
ơ hội để thở cũng đều cảm thấy nó quá ư lãng phí.
Mặc dù ở Đài Loan bây giờ, thi đại học cũng không phải chuyện tình quá mức khó khăn, ngược lại nếu thi không đỗ, không có khả năng thì có thể đi tìm kiếm những ngành học khác nữa. Tuy vậy, nếu muốn có được trường học tốt thì vẫn cần cạnh tranh kịch liệt, hơn nữa đây lại còn là một trường nữ sinh hết sức nổi tiếng.
“Tiểu Nhã, cậu sao vẫn còn chưa có tinh thần gì hết thế?” Tiết đầu học Trung Văn đã chấm dứt, Nghê Bối Bối xoay người lại, ghé vào sát cái bàn của Hướng Phù Nhã, cẩn thận đánh giá bạn tốt của mình.
Tiểu Nhã tuy rằng không phải là người sức sống luôn dư thừa, nhưng trên mặt luôn tươi cười không ngừng nghỉ, nụ cười ngọt ngào chính là chiêu bài của cô ấy. Nhưng mà mấy ngày hôn nay, nụ cười đó dường như bị đánh bay đi mất, người thì cứ thất hồn lạc phách đi đâu đâu, chẳng lẽ trong lúc nàng bận việc Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện gì.
“Không có việc gì cả.” Cầm chiếc bút highlight lên, cẩn thận đánh một dấu sao nhỏ trên sách giáo khoa, vừa rồi thầy giáo có nói qua những chỗ này đều là trọng điểm, nhất định phải nhớ kỹ. Hướng Phù Nhã cô luôn học hành chăm chỉ, thành tích vô cùng xuất sắc. Trên đời này không phải đứa bé nào mới sinh ra đã đều là thiên tài hết, cần phải cố gắng rất nhiều, bảng điểm tốt đẹp của cô bây giờ đều là kết quả của việc học miệt mài kiên trì cả.
Nghê Bối Bối lấy ra một hộp sữa chua, bổ sung chút năng lượng. “Cậu nghĩ chúng ta mới là lần đầu quen biết chắc?” Nhìn cô liếc mắt một cái, lại tiếp. “Chúng ta từ lúc còn ở nhà trẻ đã quen nhau, cậu có chút biểu hiện nào kì lạ, mình lập tức nhìn thấy ngay!” Vì thế còn không mau khai ra đi!
“Thực sự không có việc gì cả mà.” Bảo cô phải nói thế nào đây? Nói mình bị một người con trai ngay cả tên cũng còn chưa biết làm cho mất hồn mất vía sao? Hôm đó hốt hoảng chạy trốn xong, cô cũng không dám đến bờ sống nước ngọt đó nữa. Mỗi ngày tan học đều ngoan ngoãn về nhà, dù vậy, khuôn mặt của anh vẫn cứ hiện lên trong đầu.
Còn có cả cảm giác khi tay anh chạm đến môi mình, sự vuốt ve vô cùng thân thiết ấy khiến cho khuôn mặt của cô dường như muốn thiêu cháy ngay vậy, đúng là chết tiệt mà!
Biểu tình của cô bạn khiến Nghê Bối Bối không thể không hoài nghi, nhìn hai má phấn hồng, thầm nghĩ, hừm, nhất định Tiểu Nhã có gì đó giấu mình rồi.
“Là Hứa Vạn An sao?”
“…… A?” Hứa Vạn An là ai?
“Thái tử gia của trường chúng ta, mười tám tuổi, lên thẳng đại học, thành tích luôn đứng đầu, gia thế tốt đẹp, nhân phẩm khỏi cần bàn, tính tình cũng tốt, quan trọng nhất là hắn thích cậu.” Giọng nữ thanh lệ không chút vấp váp truyền tới, lời nói trật tự lại có trọng tâm như thế, khỏi cần ngẩng đầu cũng biết là phát ra từ miệng của Diêu Thủy Tinh rồi.
“Làm ơn đi, mình căn bản là không biết anh ta là ai mà.” Lấy ra quả táo từ trong túi và bắt đầu cắn, nhìn màu sắc đỏ tươi trên lớp vỏ lại nhớ đến ngày đó cũng đưa hắn quả táo như thế này, khuôn mặt cô không tự giác được lại đỏ ửng lên, thật đỏ khiến người ta muốn đui mù đi theo.
“Chậc chậc chậc, nhìn cái bộ dáng trắng hồng đỏ ửng này xem.” Nghê Bối Bối vỗ vỗ hai má của cô, cảm giác mịn màng khiến cô nàng cảm thán thốt lên: “Tiểu Nhã, cậu càng ngày càng đẹp!”
Đáng tiếc, đáng tiếc, đúng là đòi mạng người ta mà, chỉ nhìn có một lần thôi mà Hứa Vạn An đã chết mê chết mệt Tiểu Nhã, mỗi ngày tan học đều đứng ở cửa si ngốc chờ đợi, thư tình, hoa tươi cùng socola tặng đến vô số, nhưng Tiểu Nhã thậm chí còn không biết hắn là ai, thế này không gọi là bất hạnh thì nên tính là gì? Tiểu Nhã cũng không khỏi quá là vô tâm đi!
Không phải Nghê Bối Bối khoe khoang, ba người bọn họ đây đều là những hoa khôi của trường, tuy rằng không dám xưng là tam đại mỹ nữ nhưng dung mạo cũng rất xuất sắc, đám đàn ông con trai mỗi ngày chờ ở cửa lớp đều đông đến mức làm ách tắc giao thông, nhưng trong ba người thì được chào đón nhất vẫn là Hướng Phù Nhã.
Diêu Thủy Tinh là người xinh đẹp nhất nhưng là cũng là kẻ cao nhất không thể nào với tới, thân là hòn ngọc quý trên tay của tập đoàn Diêu Thị, tính tình thì lãnh đạm, loại thục nữ danh viện này luôn là đóa hoa hồng lắm gai băng giá; mà Nghê Bối Bối cô đây tinh quái vô cùng, muốn theo đuổi cô sao, có thể! Chỉ cần không bị cô chỉnh cho đến chết đi sống lại, còn có hơi sức nói nốt một lời là được. Lại có thêm tin đồn Nghê Bối Bối này là nô lệ của đồng tiền, trong mắt chỉ còn tiền, không thèm ngó tới đám đàn ông khác phái gì hết.
Còn lại Hướng Phù Nhã thì tính tình ôn hòa, cá tính điềm tĩnh giống như tiểu mỹ nhân, tốt đến mức không lời nào để nói, đối với ai cũng đều khách khí, quen nhau lâu như vậy cũng chưa từng thấy cô bạn này tức giận quá bao giờ. Sống ở trong thế giới đơn độc của chính mình, không chịu ô nhiễm của xã hội, tự tại vui vẻ, cô gái dễ thương như vậy là mẫu người mà nam sinh thích nhất. Nhưng mà, cô bạn này quá mức đơn thuần, căn bản là không rõ cảm tình phức tạp của nam nữ, năng lực yêu thương người khác phái chính là số âm.
Nghê Bối Bối lấy ra một túi đồ ăn vặt, vừa ăn vừa cảm thán, nhìn hai mỹ nữ trước mặt, một người thanh lệ thoát tụ