Nhưng mà, cô bạn này quá mức đơn thuần, căn bản là không rõ cảm tình phức tạp của nam nữ, năng lực yêu thương người khác phái chính là số âm.
Hắn chậm rãi cúi người xuống, nhặt lên một món đồ gì đó. “Tôi nghĩ, cái này hắn là của em đi?” Trong lòng bàn tay rộng lớn là một chiếc vòng tay lẳng lặng nằm bên trong.
A, cái đó… “Đúng vậy”. Đó là quà cha đã tặng cô vào ngày sinh nhật năm mười lăm tuổi, cô luôn coi nó như bảo bối và đeo trên tay, làm sao lại có thể rơi mất chứ? Lại còn rơi ngay bên cạnh anh nữa.
Cô tiến thêm vài bước, vươn tay muốn lấy lại chiếc vòng, nào ngờ anh bất chợt khép tay lại. “Em muốn cảm tạ tôi như thế nào?”
“…… A?”
“Nhặt được của rơi, cũng nên có món quà gì đó làm phần thưởng chứ?”
“Chú cứ nói thế, làm việc tốt lẽ ra không nên nhận hồi báo mới đúng.” Cô thì thầm nhỏ giọng nói.
Đáp lại câu nói này là một chuỗi những tiếng cười sang sảng cất lên, cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt của anh lúc cười, cảm thán nghĩ, anh không cần cười có lẽ sẽ tốt hơn, vốn đã đẹp đến nỗi không có thiên lý như thế rồi, lại còn cười rộ lên không khác gì yêu tinh yêu nghiệt cả, khiến cho người khác ngay cả ánh mắt cũng không muốn di dời.
“Em thật đúng là đáng yêu.” Hai chữ cuối cùng, anh cố ý nói thật chậm rãi, nghe qua như lời lẽ âu yếm thân mật làm cho khuôn mặt của cô lập tức đỏ bừng.
“Vòng tay của tôi.” Cô không hề quen với cái cảm giác mất tự nhiên này, liền cúi đầu, vươn tay muốn lấy lại món đồ của mình.
Anh tiến lên từng bước, kéo gần khoảng cách lúc đó giữa hai người hơn, cúi đầu nói: “Phần thưởng của tôi.”
Ánh mắt sáng quắc, nóng đến nỗi khiến cô cảm thấy như phải bỏng, vội vàng hoảng hốt lui về phía sau, tay lập tức sờ soạng trong túi sách. “Tôi…tôi hiện tại chỉ có thứ này.”
Cô lấy ra một quả táo thơm ngọt, đỏ tươi, nằm trên chiếc khăn tay trắng muốt càng tôn thêm vẻ no đủ tràn đầy, đưa tới trước mặt anh.
Tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái cất lên, quanh quẩn bên tai cô. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cười đến bừa bãi trước mắt, nụ cười làm mềm đi những đường cong nghiêm túc trên gương mặt anh, làm cho những ngũ quan tao nhã trở nên dịu dàng, thoạt nhìn càng mê người hơn nữa.
Anh không đưa tay ra nhận lấy quả táo, chỉ cười.
Chẳng lẽ anh không thích thứ này? Cô thầm nghĩ trong lòng. Ai, sớm biết như vậy khi nãy cô sẽ không tham ăn, ăn sạch dâu tây mất rồi, có lẽ anh thích ăn dâu tây hơn táo chăng.
“Hoa quả hôm nay tôi mang theo đều đã ăn hết.” Cô giống như đứa trẻ làm chuyện sai trái, cúi gằm mặt xuống, lần đầu tiên trong cuộc đời hối hận vì mình đã quá mức tham ăn như thế.
“Tôi biết.” Anh cúi đầu, tiếng nói cách cô càng lúc càng gần, anh biết cô là một đứa bé mê ăn hoa quả, trong cái túi sách to bự này luôn chứa đầy một đồng hoa trái đủ loại mà.
“Vậy thì…” Lời còn chưa nói xong đã bị ngón tay thon dài của anh ngăn chặn, ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, da thịt mềm mại được anh tinh tế vuốt phẳng, làn môi thiếu nữ co dãn theo đừng động tác. Ánh mắt của anh dần trở nên nóng cháy hơn, ẩn giấu bên trong là vô số ngọn lửa dục tình sâu kín.
Anh, anh đang làm gì thế này? Cô hoàn toàn ngây ngốc sợ hãi vì hành động lớn mật của anh, phản ứng chậm chạp hẳn. Lần đầu tiên trong đời bị người khác phái vuốt ve, cô ngoại trừ việc há hốc mồm ra thì không hề biết nên làm thế nào cả. Khuôn mặt anh cách cô càng ngày càng gần, gần đến mức cô có thể nhìn thấy được ánh mắt trợn to của mình sâu bên trong cặp mắt tối đen của anh.
Anh…anh không phải định hôn cô thật đấy chứ? Trời ạ, cô nên làm cái gì bây giờ, có nên hay không…
Làn môi mỏng khẽ lướt qua môi của cô, mơn trớn chất lỏng ngọt ngào của dâu tây còn lưu lại, sau đó rời đi, để nó chảy vào miệng mình, nhẹ nhàng liếm xuống. “Ừm, quả nhiên rất ngọt.” Đôi mắt hẹp dài hiện lên nhiều tia sáng đầy ẩn ý, đường cong duyên dáng của đôi môi cong lên thành một nụ cười như có như không, tràn đầy mị lực hấp dẫn khiến người ta mê muội.
Yêu nghiệt! Oanh một tiếng, não của cô như bị mở toạc ra, ý thức lâm vào hỗn độn, gương mặt trắng hồng so với mặt trời còn muốn đỏ hơn, đỏ đến nỗi cô cảm thấy nó gần như sắp bị thiêu cháy vậy.
Anh, sao anh có thể làm như vậy được chứ? Đôi mắt mở to hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô che môi, lùi lại vài bước rồi nhanh chóng xoay người chạy trốn giống hệt con thỏ nhỏ. Người con trai nhìn bóng dáng cô xa dần, nâng tay lên ngắm cái vòng bên trong, không thể nhầm được, cô gái nhỏ này đã quên sự tồn tại của nó rồi. Trên đường cong duyên dáng của khuôn mặt anh hiện lên một nụ cười mỉm thâm trầm, có chút bi thương. Thực sự, phải đi đến bước này thật sao?
Ngẩng đầu nhìn thân ảnh cô gái đã dần biến mất, thế nhưng biểu tình ngọt ngào, đơn thuần đáng yêu của cô lại không hề rời đi, cứ phảng phất xung quanh trong không khí. Bàn tay anh nắm chặt chiếc vòng, giống như đã hạ một quyết định gì đó rất quan trọng vậy.
Hướng Phù Nhã, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.
Còn ba tháng nữa, khoảng cách đến ngày thi chỉ còn ba tháng ngắn ngủi, khoảng thời gian này những sĩ tử ôn thi vất vả mỗi ngày đều bị vô số bài tập đè nặng, ngay cả c