Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Tác giả: Time

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325081

Bình chọn: 7.00/10/508 lượt.

ông!”

“Yuu…”

Tôi đứng lên, bò bò đến gần hắn với bộ mặt thảm hại nhất. Đành phải dùng chiêu này thôi…

“Yuu – san, anh tốt bụng lắm mà…tăng lương cho em đi…”

Hắn ngẩn mặt ra đầy ngạc nhiên,cũng phải thôi…hành động của tôi kì cục thế này,chính tôi còn không nhận ra tôi nữa mà.Tôi sáp gần đến hắn, leo hẳn lên chân hắn ngồi và kéo tuột một bên vai áo xuống kèm một bộ mặt thảm hại nhất.

“Ơ…Không dùng chiêu mĩ kế nha”

Yuu phản đối, tuy hắn nói thế, nhưng cái mặt hắn kìa…ngẩn tò te, đồ ác quỉ!

“Thôi, tăng lương cho em đi…Yuu – san…đi mờ…”

Trời ơi…Thề có trời, có thánh thần tứ phương,đây là cái nhục nhất đời con.Cũng may là hôm nay hắn không xài cái loại sữa tắm đó, nên tôi mới dễ dàng tiếp cận thế này.Tôi cầm lấy tay hắn chạm vào vai mình và kéo tuột xuống ngực…chiêu này lợi hại nhưng mà…hu…hu…>.

“Ok…hahahaha”

Hắn cười, kéo tôi sát vào hắn và…Yuu hôn mạnh vào cái chỗ vai áo bị kéo tuột của tôi.Hắn đè mạnh môi đến mức mà in nguyên một vệt màu đỏ bầm trên vùng giữa cổ và vai tôi.Sau đó hắn còn tiếp tục di môi làm thêm nhiều vết nữa…>.

“Cưng càng lúc càng đẹp,càng khôn ra đấy”

Hắn nhận xét khi đã buông tôi ra và tôi kịp thời kéo lại ngay ngắn cái áo của mình.

“Cũng nhờ anh hết đấy”

“Quá khen…quá khen…”

Hắn lại tiếp tục cười, nụ cười quỉ dữ rồi lấy một cái Card đưa cho tôi, bảo tôi xuống tầng 5 và kiếm phòng thiết kế.Nói cho cùng, mức lương 1500 $ vẫn còn là chết đói, nhưng cũng đỡ đói hơn mức lương kia.Trung bình một người dân ở Tokyo đi làm mức lương khoảng 3000 – 3400 $,tôi chỉ bằng một nửa của họ…đáng để khóc thật.

Trời ơi, cả cái tầng 5 này tìm đỏ con mắt mà không thấy cái phòng nào mang tên “Design” hết.Tôi đã hỏi nhiều người rồi và họ bảo chắc tôi lộn.Làm sao mà lộn được, trong khi tôi nghe thấy rõ cái điều này từ miệng hắn.Thôi rồi,không chừng bị mắc lỡm,phải chạy lên hỏi hắn cho rõ thôi.

“Ah…thang máy…”

Ngay cả thang máy mà cũng đông là sao?

Mỗi tầng chỉ có 2 cái thang máy, mà không thể chen chân vào được,tôi đứng chờ lâu ơi là lâu…10 phút….

“Phew, cuối cùng cũng tới lượt mình”

Vừa mới định bụng bước chân vào thang máy thì có một tên nào đó đến sau xô tôi ra ngoài.

“Làm gì vậy?” 12

13 Tôi quay ra quát, tính chui vào trở lại thì thấy một cảnh thật hãi hùng…chỉ một mình tên đó thôi đứng cũng chật cái thang máy rồi.Một sumo…giờ mà nhét thêm tôi vào chắc cái thang máy nó sụp luôn.

“Má ơi…đành chạy bộ vậy!”

Thế là tôi tức tốc vượt cầu thang chạy bộ lên.Mà chạy thế này cũng có cái lợi,lợi cái hỏi đường đi.Tôi chạy được đến chân cầu thang tầng thứ 12 thì phải đứng lại vì quá mệt.Tôi ngồi bệt xuống chân cầu thang và thở hồng hộc…người nào đi qua cũng đưa con mắt thương tình nhìn.

“Anh làm sao vậy?”

Một cậu con trai, nhìn cũng trạc tuổi tôi hỏi.Cậu ta đưa tay kéo tôi lên…

“Hộc…Tìm…phòng…Design…hộc…”

“Trời ơi, sao mà anh thở dữ vậy, phòng Design tầng 15”

“Được…rồi…cám…ơn…”

“Mặt anh xanh lè à, anh có sao không vậy?”

“Có…sao…Từ từ…để tôi lên…”

Tôi nói không ra hơi…Mà cậu ta cũng tốt bụng thật,lôi tôi lên được đến tầng 15.Nhưng chỉ tiếc là lên được đến phòng “Design” của tầng 15 thì đó lại là phòng thiết kế nội thất.Chẳng lên quan gì đến cái công việc của tôi.

Tức khí,một lần nữa tôi phải chạy bộ lên tận tầng 30 để hỏi cho ra nhẽ.Thang máy lâu quá, lại chật kín người,chạy bộ cho nó lẹ.Mà lần này nhờ cơn tức mình tột độ,tôi chạy một mạch từ tầng 15 đến tầng 30.

“Cho xin Code “

Máy tính điều khiển trung tâm yêu cầu Code của tầng 30.Má ơi,tôi có nhớ nó là cái gì đâu!

Từ từ nào…bây giờ tôi mệt đến mức không thể nghĩ ra cái gì trong đầu.Mà cũng may là tầng này ít người qua lại.Ngay cầu thang từ tầng 29 lên là có nguyên cánh cửa bự tổ chảng yêu cầu Code mới vào được…

Để coi nào…Điều hòa không khí,thở thở…bình tĩnh…

“284”

Cuối cùng thì tôi cũng đã nhớ ra…mà…sao nó giống ngày sinh tháng đẻ của tôi nhỉ? Chắc trùng hợp.

“Phòng Director…cho xin Password!”

Nữa…lại pass nữa…>_

“196284” 13

14 “We e to director room”

Khỏi wéo – còm, tôi bước vào không chút do dự.Mà bước vào chưa đến chỗ hắn đâu,còn phải đi qua khu vực thư kí riêng nữa.Cô nàng thư kí này…nhìn tôi trợn mắt,bộ chưa thấy người nào chạy bộ về đích lần nào à?

“Cho…hộc…tôi…gặp…giám đốc…”

“Anh có hẹn trước không?”

“Không…”

“Không thì thôi!”

“Không”

Quả thật sức chịu đựng của tôi có giới hạn, muốn xỉu đến nơi rồi…

“Masako…vào tự nhiên, qua đây”

Hắn ở đâu xuất hiện ngay cửa phòng, nháy mắt với cô thư kí làm cô nàng hồn phách lên mây rồi kéo tôi vào phòng hắn.

“Nè, uống đi”

Hắn đưa tôi ly nước táo xanh lè và kiu uống.Mệt,chẳng biết có bùa mê thuốc lú gì không,mặc kệ,tôi nốc sạch.

“Lên trễ quá, 9h5 AM rồi”

Yuu vừa nói vừa xem cái đồng hồ đen xì đắt tiền của hắn.

“Anh nói cái gì vậy?”

“Ah…tôi canh giờ xem khi nào thì cậu chạy lên đây lại,không dè hơi bị lâu”

“Cái gì…?”

“Hahaha…Tôi lừa cậu đó, cái phòng đó làm gì ở tầng 5, tầng 15 càng không,tầng 19 lận”

Hả???? Hắn lừa tôi? Hắn cố tình nói sai vị trí để hành hạ tôi đây mà.

“Anh…anh…anh có biết là tôi chạy đi kiếm phòng rất mệt không?”

“Biết!”

Yuu cười, nụ cười đắc thắng


XtGem Forum catalog