Ring ring
Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Nhật Kí Chàng Lọ Lem

Tác giả: Time

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325172

Bình chọn: 8.00/10/517 lượt.

n ngoài cái sân trường,tôi thấy một cái khoảng không rộng như thế này.Phải nói là biệt thự rất lớn, loại trồng toàn hoa ly tím, nhìn lóa mắt.Cái sân được thiết kế hình bát giác, có một cái hồ nước với hòn non bộ ở giữa, tám góc là tám cây phong đỏ lớn và căn nhà thì ở cuối sân.

“Đi thôi, ngắm cái gì vậy?”

Tôi quá mải mê nhìn ngắm cái sân, mà không để ý Yuu và Ryo đã đi được khá xa về phía ngôi nhà.

“Cái sân này đẹp quá!”

Tôi đuổi theo bọn họ và reo lên và hỏi Yuu, nãy giờ mới để ý là hắn mang theo một cái túi rất lớn.

“Chỗ này là đâu zạ?”

“Câu này hỏi Ryo…hehehe”

“Anh này…”

Yuu không trả lời, cười và hướng sự chú ý của tôi về phía Ryo.Cậu nhóc ngượng điều gì mà đưa tay đánh liên tiếp vào vai anh trai của mình và hắn cũng vờ la lên oai oái.

“Đây là biệt thự của nhà Miami,chủ nhân là đối tác của bố tôi trong thị trường bất động sản”

“oa…”

“Cậu làm ơn đừng trố mắt lên nữa, mai mốt đi với tụi tui còn nhiều cái to mà đẹp hơn nữa cơ!”

Ryo trả lời những câu hỏi của tôi và cũng là người nói chuyện với tôi.Tên Yuu hầu như chẳng mở miệng từ lúc mở cửa bước vào đây.Giờ mới để ý, Ryo cũng là học sinh lớp 10 như tôi, cậu nhóc cũng dễ thương, nói chuyện không đến nỗi.

Hai người bọn họ đưa tôi vào nhà, liền gặp quản gia của nhà Miami.Yuu trao đổi vài câu nào đó và được ông dẫn lên phòng khách trên.Phải nói là kiến trúc căn nhà này, cổ kính theo kiểu Châu âu, lại đặc mùi đông phương.Nhà có nhiều cửa sổ, với những cánh cửa trang trí lạ một loài hoa : Hoa ly, cũng là biểu tượng của căn nhà này.Tôi đoán thế, vì đâu cũng thấy nó.

Chúng tôi được dẫn lên một căn phòng cực lớn, gọi là phòng khách chính.Căn phòng hướng về hướng Đông nên bây giờ có thể nhìn thấy bình minh qua một bức tường kính.Ngoài ra, còn để ba bước ảnh treo trên tường, hình một cậu thanh niên cỡ tuổi Yuu, một quí phu nhân áo đỏ sang trọng và một ông đeo kính trắng.

“Hey Yuu, tụi này chờ hơn 5’ rồi nha”

“Trời ạ, 5’ cũng nói”

Trong khách chính đã có 2 người khác ngồi chờ sẵn. Một người đang nói chuyện với Yuu và một người đứng ngay bức tường bằng kính ngắm bình minh đỏ rực.Nghe sao nó lạnh lùng sao sao ấy…

“Giới thiệu, đây là Kuraichi Masako, lớp 10A1 trường Kain, sẽ là Manager của chúng ta”

Yuu nắm tay tôi ra giới thiệu với 2 người nọ.Và họ nhìn tôi kì lạ.

“Hi, tôi là Onozaki Hiroshi”

Nói đây sẵn cung cấp thông tin cho quí bạn đang đọc nhật kí của tôi. Hiroshi, một anh chàng cao hơn cả Yuu, tóc đen cắt ngắn, đúng ngắn nhưng chưa hẳn là đầu đinh, mặc đồng phục thể thao trường Kain, phù hiệu 12A2.Qua cách chào tôi nhân định Hiroshi là người năng động, dễ nói chuyện (hơn tên Yuu)

“Chào cậu, tôi là Taira Usami”

Usagi…Tên gì nghe dịu ngọt thế không biết.Để xem, cao…cỡ 1m80, nếu vậy thì Hiroshi cũng thế, vì hai người họ đứng cũng xêm xêm nhau.Cũng mặc đồng phục thể thao trường Kain.Lớp 12A1. Má ơi, sao hai người này học siêu thế? Trường Kain có qui định, mỗi năm học sẽ thi xếp lớp, 25 tên giỏi nhất sẽ vào A1, còn lại, nếu cứ đứng top 5 sẽ được đẩy lên lớp trên.

“Usagi hả?”

Tôi buột miệng hỏi lại, nhận được cái nhìn trố mắt của Usagi và một tràn cười kinh dị của 2 tên còn lại.Quên nữa, Usagi có vẻ hơi lạnh lạnh, nhưng lại cười rất ấm áp.

“Bé ơi, Usami not Usagi! Anh đâu phải là “thỏ trắng”

Usami mà tôi nghe lộn thành Usagi.

“Bồ kiếm đâu ra người “nai” thế Yuu”

Hiro, gọi thế cho gọn, vừa cười vừa đập đập vào vai hắn.

“Con nợ của tui đó, dễ thương hông?”

Tên Yuu cười toét,vừa nói vừa chỉ về hướng tôi “Mấy You tự do “hành hạ”, bé ấy không cãi được đâu”

“Hả?” 17

18 Hắn còn dám nói điều này trước mặt hai tên kia.Vậy là rõ rồi, đây là một nhóm Quí – sờ – tộc, một mình tên Yuu chưa đủ hay sao mà hắn còn rao tôi ấy tên còn lại.

“Thôi đi Yuu, chào hỏi hết 15’ rồi, có định đánh thức tên kia dậy không?”

Sau khi cười thỏa thuê, Usami lên tiếng cảnh tỉnh mấy tên còn lại mục đích chính của họ.

“Ờ há, tên đó dám cược đứa nào đánh thức được nó, nó đem chiếc Limousin của bố nó ra chấp”

Trời ơi…đem Limousin ra chấp hả?Đúng là tụi nhà giàu rồi.

“Chưa đâu,còn chiếc Rollroye của mẹ nó nữa”

Má ơi…còn Rollroye nữa!!!! Chắc con xỉu quá. Limousin và Rollroye là hai loại xe mắc tiền nhất…thế giới!

Yuu bàn tán với 3 tên kia một hồi rồi họ đồng loạt quay sang nhìn tôi.

“Gì…nữa?”

“Đi Masako”

Ryo nắm tay tôi lôi lên, 3 tên còn lại hộ tống đàng sau lên phòng của cái…tên điên đó.Ryo xoay nắm cửa, rồi đẩy tôi vào trong với mệnh lệnh “ đánh thức tên đó dậy, thưởng 50.000 Yen”

Tôi bước vào trong…Căn phòng che màn tối hù, loại màn cao cấp chống ánh sáng.Căn phòng rộng bằng cái nhà của tôi!Và có một cái giường đủ 3 người nằm,trên đó là một thanh niên chắc cũng bằng Yuu.Tôi lại gần hắn và nhìn nhìn…Ah,tôi thấy cái mặt này ở đâu rồi thì phải? Ở đâu ta…?

Tôi đưa tay kéo chăn kêu anh ta dậy thì…

“*^#*(*#)(!…Để tôi yên…”

…anh ta quơ gối ném về hướng tôi liên tục, mắt vẫn không mở mà vẫn ném trúng.Trời ơi cái tên này thiệt siêu đẳng…Và giờ tôi cũng hiểu vì sao không ai dám vào lại bắt tôi vào….hix…hix….

“Anh gì ơi….dậy đi…”

Tôi tiếp tục bò bò tới và lay anh ta…50