
gánh trên lưng một đống trách nhiệm mới là sự lựa chọn tốt nhất dành cho anh ấy.
Tôi trở về khách sạn, gã người Nhật đang bế Hana chờ tôi ở sảnh lớn. Hana bi bô nói:
– Con và papa chờ mama mãi.
Tôi kéo con bé vào lòng để nó không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi. Gã người Nhật cười. Tôi biết gã đang cười trên sự đau khổ của tôi, nhưng sao tôi trách gã được, tôi đã hứa với gã nếu anh ấy không chờ tôi thì tôi sẽ đồng ý để gã đi bên tôi.
Tôi ôm chặt Hana, ôm chặt một thời để nhớ của mình, và chìa bàn tay ra cho gã nắm
HẾT