Pair of Vintage Old School Fru
Nhật kí ba viết cho con

Nhật kí ba viết cho con

Tác giả: Phong & Ivy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 7.5.00/10/220 lượt.

h yêu của mình vì chuyến đi này.

Kết thúc giờ giảng tôi lại tất tả với công việc làm thêm ở một tiệm tạp hóa. Tiếng Nhật của tôi không tốt lắm nên chỉ có thể làm việc sắp xếp các món đồ lên giá và nhận hàng được giao tới. Lương chỉ bằng đứng quầy thanh toán nhưng vất vả hơn nhiều. Có điều công việc này sẽ không còn kéo dài nữa bởi tôi mới kí được hợp đồng cho công việc sau khi tốt nghiệp. Điều kiện làm và đãi ngộ cuộc sống sau đó sẽ tốt hơn nhiều. Cả buổi chiều hùng hục làm việc trong kho hàng, tôi quên xừ mất là mình muốn ngắm tuyết rơi. Ông chủ cho tôi về sớm vì biết hôm đó sinh nhật tôi nhưng lúc trở về kí túc xá thì sắc trời cũng đã sâm sẩm tối.

Tuyết rơi lất phất như mưa phùn mỗi đợt tết về ở Hà Nội. Tôi nhớ mưa phùn. Tôi nhớ anh da diết. Một đứa con gái làng chài có cái đáng tự hào nhất là sức khỏe như tôi, bị anh giữ lại, kéo cái áo khoác rộng và phủ lên đầu tôi vì sợ mưa phùn làm tôi ốm. Tôi như con chim nhỏ nép vào cánh tay đang dang rộng của anh. Bóng dáng cao lớn và tà áo khoác của anh khi đó, tôi đã nghĩ rằng đủ sức để che chở suốt cuộc đời tôi. Nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra, mình đã nhầm. Anh có thể che chở cho tôi nếu tôi chỉ là tôi mà thôi. Bác gái ngày một già, ba mẹ tôi cũng vậy, những đứa em thơ của tôi ngày một lớn. Tôi ao ước có người che chở cho tôi, nhưng tôi còn có trách nhiệm phải che chở cho người khác.

4.

Tôi học Y tế công cộng, còn anh học Bách khoa, vì thế tôi ra trường trước anh một năm. Anh nói:

– Chờ anh ra trường rồi mình kết hôn.

Ngày anh ra trường cũng là ngày đứa em sau tôi vào đại học, hai đứa còn lại đều vào cấp ba. Mẹ anh có thể chấp nhận một đứa con dâu ngoại tỉnh, trong tay không có gì hết nhưng sao có thể chấp nhận việc nuôi báo cô ba đứa em của con dâu và để nó phụng dưỡng ba mẹ cùng một người bác? Cho dù chấp nhận thì lòng tự trọng của tôi cũng không cho phép. Vấn đề này sớm muộn cũng là lí do khiến tình cảm của chúng tôi rạn nứt. Tôi đã nhìn ra điều ấy từ rất sớm vì tôi vốn là một con bé làng chài nghèo khổ, luôn biết suy tính trước sau.

Lễ tốt nghiệp của tôi, anh và nhỏ bạn thân đã không thể tin được khi tôi nói tôi nhận được học bổng của Nhật và tôi chắc chắn sẽ đi.

Tôi nhìn thấy nét kinh ngạc và hoảng hốt trong mắt anh nhưng tôi lựa chọn im lặng. Anh biết tôi đủ rõ để hiểu vì sao tôi làm vậy. Khi tôi lấy được Visa sang Nhật, anh đưa tôi tới đại sứ quán để nhận nó. Anh đã nói “Anh chờ em!”, ba từ ấy khiến tôi run rẩy vì anh đã nói cho tôi sự lựa chọn của anh. Tôi ích kỉ nhưng anh vẫn lựa chọn sẽ yêu thương tôi. Có điều tình yêu ấy có thể kiên trì đến khi tôi có thể đáp lại được không? Tôi bảo anh rằng:

– Đừng chờ em!

Tôi biết ba chữ ấy tổn thương anh sâu sắc đến mức nào nhưng tôi không còn cách nào khác. Trách nhiệm mà tôi phải gánh vác không biết chừng nào mới buông bỏ được, và tôi không muốn níu giữ anh để rồi mất anh. Thà tôi làm anh đau chứ nhất định tôi không muốn một ngày người bị bỏ rơi là tôi. Là tôi hèn nhát và sợ bị tổn thương.

5.

Tôi đi bộ độ mười lăm phút từ chỗ làm thêm về đến kí túc xá. Từ xa, tôi nhìn thấy dưới ánh đèn cao áp lối vào kí túc xá là một anh chàng trong bộ đồ xám màu, đứng co ro trong tuyết lạnh, hai chân cứ chốc chốc lại co lên, chắc vì đi giày đế mỏng bị tuyết lạnh thấm vào. Anh chàng ấy bị mọi người chú ý vì đang quàng một chiếc khăn màu xanh nõn chuối, quấn hai vòng trên cổ mà vạt khăn buông xuống còn chạm gối.

Hóa ra đây chính là “món quà” sinh nhật mà con bạn thân nói tới hay sao? Tôi bật khóc và bật cười cùng một lúc. Khi tôi đan chiếc khăn ấy, đã cố tình chọn cái mày sắc chói mắt này là vì muốn trách anh bắt tôi phải làm một việc vô vị. Còn con bạn tôi lần đầu nhìn thấy cái khăn kinh khủng ấy đã phán rằng:

– Nếu Phong nó dám quàng cái khăn này, đứng trước cổng trường đợi mày thì đời này kiếp này mày không cần thử thách tình yêu của nó nữa.

Rõ ràng là anh ấy đứng ở cổng kí túc xá chứ không phải cổng trường mà sao tình yêu của anh ấy tôi vẫn cảm nhận chân thực và rõ ràng thế này? Tôi biết anh ấy yêu tôi, luôn vì tôi mà theo đuổi, từ lớp Lý sang lớp Toán, từ trường Bách khoa sang trường Y tế cộng công, và bây giờ từ Hà Nội sang Osaka. Nhưng đuổi theo như thế để làm gì khi mà cả hai chúng tôi không thể đi trên cùng một con đường?

Đáng lí tôi không nên khóc, chẳng nên cười mà nên lạnh lùng bước qua anh. Nhưng tôi đã khóc, cười và nhào mình vào vòng ôm của anh. Giây phút đó tôi đã yếu lòng, đã quên đi mất hợp đồng làm việc năm năm vừa được kí kết sáng nay.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thấy anh nằm sấp trên giường, một cánh tay cứ cố chấp đặt trên ngực tôi dù tôi đã hai lần nhẹ nhàng gạt nó ra. Tôi đưa tay chạm nhẹ má anh, trái tim muốn nở một nụ cười hạnh phúc nhưng lí trí lại lắc đầu nói không thể. Tôi rời giường trước khi anh tỉnh lại và trở về khi đã mệt nhoài. “Món quà” này không được thông báo trước vì thế tôi không sắp xếp được lịch học và làm việc. Tôi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh mỗi khi tôi trở về từ chỗ làm thêm nhưng tôi dằn lòng lẩn tránh ánh mắt đó và âm thầm hối hận vì giây phút yếu lòng của m