XtGem Forum catalog
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212781

Bình chọn: 10.00/10/1278 lượt.

ều là cô gái nhỏ thanh thuần động lòng người, chẳng qua là không xinh đẹp bằng nữ chính.

Khuôn mặt của Cổ An Kỳ cũng được coi là có tư chất diễn viên, bản thân cô ấy cũng là người lịch sự, thanh tú, là một trong số vài người trong đoàn làm phim Diệp Gia Dĩnh cảm thấy ít khi náo loạn, thị phi, rất kiên định làm tốt vai trò diễn viên.

Lúc này nghe cô ấy nói có vẻ hứng thú nên cũng tò mò hỏi: “Sao cô biết được?”

Cổ An Kỳ nhỏ giọng nói, “Ông chủ Hồ rất tùy tiện, cẩu thả, cũng không che giấu, loại tin tức này đã sớm truyền khắp trong giới, có người muốn hợp tác làm ăn với ông ta còn cố ý tới lấy lòng vợ ông ta trước nữa kìa!”

Diệp Gia Dĩnh che miệng bật cười.

Lần này ông chủ Hồ là đối tượng xã giao chủ yếu của đạo diễn Khương, vì vậy mới trước sau không đổi bám chặt lấy để nhận được đầu tư, dự án phim mới vừa bắt đầu tiến hành, cần phải sớm thuyết phục.

Tâm tư của ông chủ Hồ còn đang đặt hết lên người mấy cô diễn viên, Trịnh Dụ Hoa là một diễn viên nổi tiếng, có thể cưa được cô ta thì đúng là mát mày mát mặt, đáng tiếc là hoa thơm đã có chủ, ai cũng biết cô ta chính là người của ông chủ Thiên, không thể trêu chọc được. Vì vậy ông chủ Hồ chỉ có thể tranh thủ thời cơ cụng ly với cô ta, nửa đùa nửa thật vuốt ve bả vai cô ta rồi nói được vài ba câu đành phải chuyển sự chú ý đến chỗ của Tô Hữu San, Cổ An Kỳ và Diệp Gia Dĩnh.

Ha ha cười sau đó rót rượu lần lượt, thừa cơ lén lút ôm eo, nắm tay.

So với những kẻ chung quanh cậy mình có quyền có thế, vừa động một cái đã muốn thuê phòng ở làng nghỉ mát, mặc dù bên này ông ta huyên náo, ồn ào, nhưng thật sự cũng không đáng kể, đã rất văn minh rồi, vì vậy ai cũng không câu nệ tiểu tiết, đều khéo léo tiếp chuyện.

Trịnh Dụ Hoa vẫn duy trì phong độ minh tinh, trên mặt luôn là nụ cười thỏa đáng, thỉnh thoảng lại nói thêm vài câu góp vui, rất khéo đưa đẩy rồi nâng ly rượu lên miệng nhấp một ngụm.

Tô Hữu San bình thương nhìn thanh cao, lúc này cũng rất dễ nói chuyện, liên tục nói cười, lắc cái mông nũng nịu từ chối, “Ông chủ Hồ thật không biết thông cảm gì hết! Tửu lượng của em kém, uống nữa sẽ say mất, không phải sẽ bị người khác bêu xấu hay sao?”

Ông chủ Hồ vỗ cái bụng phát tướng, bị cô ta ỏn à ỏn ẻn dụ dỗ không ngậm miệng lại được, “Này có là gì? Sợ say không có ai chăm sóc sao? Yên tâm, tôi phụ trách tới cùng, cô cứ mặc sức mà uống là được.”

Tô Hữu San liên tục làm nũng cũng đã bị rót thêm hai ly rượu đỏ, lúc này không chịu uống tiếp.

Tính tình ông chủ Hồ là người phương Bắc, ôm bả vai Tô Hữu San rót rượu hai lần đều bị đẩy ra nên có chút khó chịu, trầm mặt, “Tiểu thư Tô không chịu nể mặt sao!”

Bên cạnh còn có hai người đi cùng với ông chủ Hồ thấy cảnh thú vị, “Tiểu thư Tô, cô cũng nên hỏi thăm một chút, ông chủ Hồ của chúng tôi là người để các cô tiếp rượu, lúc này lại tự mình rót rượu cho cô, cô không uống thì đúng là không nể mặt rồi.”

Tô Hữu San bất đắc dĩ, đành phải uống non nửa ly rượu, cảm thấy dạ dày khó chịu, biết rằng không thể uống thêm nữa.

Cô ta cũng không thể cứng rắn từ chối đắc tội người khác, chẳng những phật ý người ta mà còn gây ra tai họa, tươi cười nhỏ nhẹ, “Ông chủ Hồ, ông tự tay rót rượu cho em, em đương nhiên rất cảm kích, chẳng qua là ông vì chuyện này mà lại lạnh nhạt người khác, như vậy sẽ khiến em áy náy.” Nói qua nói lại rồi lại liếc một cái về hướng Diệp Gia Dĩnh.

Kể từ lúc Diệp Gia Dĩnh tới đây ông chủ Hồ đã rất để ý, khuôn mặt mới này vô cùng xinh đẹp, vóc người lại càng không chê vào đâu được, dù là quần áo hay cách trang điểm cũng đều tươi mát, nếu như không bàn về độ nổi tiếng, thật sự là cảm thấy cô ấy còn đẹp hơn một chút so với Trịnh Dụ Hoa, quả thật rất muốn xán lại gần.

Mượn lời nói của Tô Hữu San, ông ta lập tức đứng dậy đẩy Cổ An Kỳ và Diệp Gia Dĩnh sang hai bên rồi ngồi vào giữa, quay sang Cổ An Kỳ nói, “Tiểu thư Cổ, vừa rồi hai chúng ta mới uống một nửa đã bị cắt ngang, bây giờ lại tiếp tục thôi, nào nào cùng nhau uống thêm ly nữa.”

Cổ An Kỳ kém thông minh hơn Tô Hữu San, lúc diễn xuất thì rất nghiêm túc chẳng kém gì diễn viên chuyên nghiệp, nhưng khi giao tiếp thì lại không được khôn khéo cho lắm, đành phải từ chối, “Ông chủ Hồ, tôi thật sự không được, vừa rồi đã uống rất nhiều, nếu uống nữa nhất định sẽ say mất.”

Tô Hữu San bị ép rượu nhân tiện chọc ghẹo, Diệp Gia Dĩnh đang bàng quan xem trò vui, bây giờ người này lại đặt mông vào đẩy cô và Cổ An Kỳ sang hai bên, Diệp Gia Dĩnh cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa.

Càng không muốn xen vào việc của người khác mà chắn đỡ cho Cổ An Kỳ, chỉ cần nhìn thấy ông chủ Hồ vừa trêu chọc Cổ An Kỳ vừa liên tục quăng ánh mắt về phía mình, cũng hiểu được mục tiêu ép rượu tiếp theo của ông ta là ai, thay vì giống như Tô Hữu San và Cổ An Kỳ, ngồi chờ cái bàn tay quấy rối đó sờ loạn một trận không bằng mình cứ chủ động trả lại tất cả mấy chuyện xã giao đáng ghét đó.

Cho nên mới cười một cái đưa tay ngăn cản ông chủ Hồ đang kề ly rượu tới khóe miệng Cổ An Kỳ, “An Kỳ thật sự không thể uống nữa, vừa rồi còn nói với tôi là bị chóng mặt, ông chủ Hồ hẳn cũng không muốn uống ly rượu mà