Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329102

Bình chọn: 9.5.00/10/910 lượt.

không có thể nói ra trước mặt mọi người, bởi vậy với mối quan hệ tốt có thể nói một vài câu với chị Cố ngoài ra Diệp Gia Dĩnh nhất định không để kẻ khác ảnh hưởng tới mình, ít nhất là ngoài mặt không để kẻ khác làm ảnh hưởng. Sau khi diễn xong một vài đoạn, có rất ít phân cảnh của cô, mỗi ngày, công việc chủ yếu vẫn là đi theo chị Cố làm việc của đoàn phim.

Có khoảng thời gian trước vội vội vàng vàng bắt đầu công việc, cái gì cũng có làm qua, bây giờ Diệp Gia dĩnh bắt đầu chuẩn bị chu đáo, thử giao chuyện nấu cơm cho Chu Mai, người giúp việc theo giờ tới nhà làm. Cùng lúc đó, dặn dò bảo mẫu bên Hạ Vũ cũng như vậy, không cần bà ấy làm tiệc thịnh soạn, chủ yếu là chế biến tốt thức ăn có mùi vị và không gian gia đình.

Chu Mai so với dì Vương thì tay nghề cao hơn nhiều, vốn là người khéo tay, coi như có khiếu về nấu nướng. Sau khi Diệp Gia Dĩnh yêu cầu làm vài lần, chỉ mấy chỗ then chốt, cuối cùng cũng có sắc có hương, chỉ cần trước tiên cô nói yêu cầu về thức ăn rõ ràng, cô đề nghị món nào Diệp Ba Ni cũng ăn.

Diệp Gia Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, có người hỗ trợ việc nấu cơm, cô thấy trách nhiệm của mình được nhẹ đi một chút, bình thường cũng có thời gian rỗi nhiều hơn.

Vài ngày sau, chuẩn bị chu đáo, chuyện tốt liền xuất hiện, phó đạo diễn Vương lại có dấu hiệu cười tít mắt với diễn xuất của cô, thông báo với cô, gần đây, công ty có làm một vài điều tra nhỏ, kết quả cho thấy, Hoắc Triệu Minh muốn làm chủ vai phụ, trình độ diễn xuất trong kịch bản cực cao, đa số người xem phía nữ giới đều thích xem tính cách tà nịnh của anh ta, nhưng đối với nhân vật nữ chính thì càng ngày càng thâm tình, cho nên quyết định cho anh ta thêm đất diễn, cảm thấy vai của anh ta với nữ chính cần nhờ nhân vật của Diệp Gia Dĩnh tác động vào, tùy ý thêm không ít tình tiết giúp Diệp Gia Dĩnh có thêm phần diễn.

Thêm đất diễn nghĩa là sẽ tăng thêm lương, còn trong nhà vừa mới đào tạo ra một người có đủ khả năng lo chuyện cơm nước theo giờ, cô không cần lo lắng chuyện sau đó nữa. Diệp Gia Dĩnh tự nhiên cảm thấy cao hứng. Chỉ là, phó đạo diễn Vương giống như có một thói quen, có tin tức tốt đều phải có tin tức xấu đi kèm.

Tin tức tốt tự nhiên đến là có thêm đất diễn, tin tức xấu còn lại là, những diễn viên nữ buổi tối ngày mốt phải đồng loạt cùng tham gia tiệc rượu, hoạt động này vốn không đến lượt cô, nhưng mà từ khi thêm đất diễn Diệp Gia Dĩnh cũng thành tuyến nhân vật tương đối quan trọng trong phim thần tượng. Lúc này có họat động, không thể không tham gia.

Chương 32

Beta: KẹoĐắng

Buổi tiệc ăn mừng hợp tác hai bên được tổ chức tại phòng hội nghị lớn của một khách sạn năm sao trong thành phố.

Diệp Gia Dĩnh đã có kinh nghiệm lần trước, sớm đi tìm phó đạo diễn Vương, rất uyển chuyển bày tỏ rằng mình không giống những người khác có xe riêng hay có người đưa đón, ra khỏi cửa chỉ có thể tự thân bắt xe buýt, đi tham gia tiệc tùng lại cần phải ăn mặc trang trọng, mặc lễ phục mà chen lấn trên xe buýt thì hình như không được tốt cho lắm.

Ý đồ của cô vốn chỉ muốn nói qua một chút để tổ làm phim đồng ý trả tiền taxi là được, phó đạo diễn Vương không tiếp tục rề rà nữa, vuốt đầu, “Oh, tôi quên mất, cô không phải là diễn viên chính thức được công ty ký hợp đồng nhỉ, cái gì cũng phải tự mình giải quyết, như vậy đi, tôi thuận đường sẽ tới đón cô.”

Diệp Gia Dĩnh vừa nghe, biết chuyện này tốt hơn so với việc kêu mình tự đi taxi nhiều, biết điều đành phải nuốt mấy câu phía sau định xin xỏ tiền taxi vào trong lòng, khách khí một chút, “Vậy thì làm phiền ngài rồi.”

Phó đạo diễn Vương tính tình dễ chịu, “Không sao, không sao, mấy chuyện này nên để công ty phụ trách.” Lại lo lắng, “Cô không có lễ phục thích hợp sao? Vấn đề quần áo, trang điểm trong hợp đồng chính thức có quy định, nhưng diễn viên tạm thời như cô thì không có, lúc này cũng không kịp đề nghị với công ty nữa rồi.”

Trong tủ quần áo của Diệp Gia Dĩnh không hề thiếu mấy cái lễ phục như thế, cho nên cũng không lo lắng, “Yên tâm, tôi có lễ phục, bảo đảm sẽ thích hợp với dạ tiệc.”

Phó đạo diễn Vương sực nhớ ra, “Đúng rồi, lần trước lễ phục cô mặc trong buổi họp báo ra mắt phim mới cũng rất cao cấp.” Yên lòng, “Vậy thì tốt, tối mai cô cứ chuẩn bị trước, 7 giờ tôi sẽ tới đón cô cùng đi.”

Hôm sau, Diệp Gia Dĩnh chọn một bộ lễ phục màu vàng nhạt không quá khoa trương, chất vải mềm mại, vạt váy vừa tới đầu gối, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp, đường cong được cắt xén đơn giản, hai bên cầu vai được đính một loạt kim cương làm trang sức, có vẻ rất hợp với phong cách Châu Âu, hợp với đôi giày cao gót lộ ngón màu trắng sữa ở dưới chân, tôn lên dáng người yểu điệu thon thả, lại hào phóng lộ ra vài phần quyến rũ.

Diệp Ba Ni chưa từng thấy mẹ ăn mặc như vậy, chờ Diệp Gia Dĩnh thay xong quần áo mới chạy hai vòng chung quanh cô.

Diệp Gia Dĩnh hỏi bé, “Mẹ mặc quần áo này có đẹp không?”

Diệp Ba Ni bình tĩnh đánh giá, “Đẹp mắt, nhưng mà không giống mẹ.”

Diệp Gia Dĩnh buồn cười, nói cho bé biết, “Không phải là có giống hay không, con phải học được cách nhìn xuyên thấu qua sự vật để thấy được bản chấ


Snack's 1967