Pair of Vintage Old School Fru
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328495

Bình chọn: 7.5.00/10/849 lượt.

ở: “Tôi nghe nói công việc ở phim trường rất vất vả, cô không thể suy nghĩ một chút về việc tới đây làm việc lâu dài cho chúng tôi sao?”

Lúc nói những lời này, Diệp Gia Dĩnh đang đứng ở phòng bếp rộng rãi sáng ngời dưới lầu một hướng dẫn Sally làm món đậu hũ nhân ba món.

Trước tiên là phải đem tàu hủ non cắt thành miếng, lại để ít hành gừng tỏi, để không ác hương vị cá mực, tôm và hải sản. Sau đó rán đậu hũ, miếng cà rốt, để mấy viên đậu Hà Lan vào, trở đầu để gia vị quen thuộc vào xào đến chín là được.

Đây là món ăn của các gia đình bình thường, không khó nấu, mấu chốt ở chỗ phải nắm chắc độ lửa khi chiên đậu hũ, chiên quá non thì sẽ dễ bị nát, chiên quá già thì mùi vị sẽ không ngon, thời gian nấu cũng phải được tính toán cẩn thận, mực và tôm nếu nấu quá lâu cũng sẽ không ngon, nhưng đậu hủ không chín kỹ sẽ không ngon miệng, cho nên cần phải tìm thời gian thích hợp.

Sally cứ theo thường lệ, mang theo laptop ghi chép lại những bước làm, sau khi nghe thấy ông Hạ khuyên Diệp Gia Dĩnh ở lại thì cười: “Bác Hạ, bác cũng đừng khuyên nữa, ở trường quay có nhiều cơ hội nhìn thấy ngôi sao lớn, nói không chừng còn gặp được những đạo diễn biết thưởng thức, còn có thể đi đóng phim, đó chính là tiền đồ trước mắt. Chị Diệp có điều kiện tốt, vóc dáng xinh đẹp, ở lại chỗ này nấu ăn sẽ làm mai một tài năng của chị ấy.”

Diệp Gia Dĩnh nhìn Sally một cái, cảm thấy giọng nói của cô ta có vị chua, nhưng khi Sally quay lại công việc vẫn bày ra nụ cười ngọt ngào, làm như không phát hiện ra lời mình nói lúc nãy có điều gì sai.

Ông Hạ cũng không nghe ra được, lập tức nói tiếp: “Cậu Hạ nói tối nay cậu ấy sẽ tham gia một bữa tiệc rượu, cho nên sẽ về nhà sớm một chút, nói không chừng có thể gặp cô, nếu không mấy ngày cô làm ở đây cả người cậu ấy cũng chưa từng thấy thì sao được.”

Sally lập tức cau mày: “Tổng giám đốc Hạ cần gì phải như vậy, còn phải cực khổ chạy về nhà một chuyến, buổi tối có tiệc rượu thì sau khi tan việc cứ trực tiếp ở công ty chạy đi là được rồi? Tôi nghe dì Vương nói sát vách phòng làm việc của Tổng giám đốc Hạ có phòng nghỉ, cũng có thể thay quần áo ở đó luôn.”

Ông Hạ cười: “Cậu ấy không phải trở về để thay quần áo, mà là trở về ăn cơm, trong nhà có cơm ngon như vậy đương nhiên là phải về nhà ăn trước rồi mới đi. Tôi nói với cậu ấy vậy thì nên về sớm một chút, tình tình cô Diệp rất tốt, người thì xinh đẹp, tài nấu ăn cũng tốt, rất đáng để gặp gỡ, đảm bảo cậu ấy sẽ không hối hận.”

Diệp Gia Dĩnh không có hứng thú với cậu Hạ quen sống xa xỉ kia, chỉ cười cười một tiếng, nghĩ thầm tốt nhất anh ta nên về sau khi cô đi, tránh khỏi phải giới thiệu phiền toái, công việc ở đây không lâu dài, cũng không cần phải tạo mối quan hệ với chủ nhà.

Sally cau mày, nhìn trộm Diệp Gia Dĩnh một chút, thấy cô mặc một một cái áo sơ mi dài, đại khái là đã được giặt nhiều lần, có chút nhăn nhúm phai màu, phía dưới phối một cái quần màu sáng rất bình thường, mặc dù vóc dáng rất khá nhưng khi mặc bộ quần áo này lên thì không lộ ra vóc dáng gì, trên mặt cũng không có trang điểm, mái tóc dài được cột tùy tiện, ngũ quan đương nhiên là xinh đẹp, nhưng bị khói dầu hun, cùng với kiểu tóc khó coi nên sự xinh đẹp phai đi rất nhiều.

Xem xét lại bản thân mình, quần áo phong cách Tây chỉnh tề, buổi sáng dậy sớm những bốn mươi phút để trang điểm kỹ càng, lúc nấu ăn cũng chú ý giữ khoảng cách nhất định với chảo dầu, không để cho trên người ám múi khói dầu, trang phục là một chiếc váy hoa nhẹ nhàng phối với một chiếc áo len mỏng màu vàng, hình tượng toàn thân tốt hơn Diệp Gia Dĩnh một bậc.

Sau khi nhìn một lượt Sally thầm thở phào một hơi, ông Hạ có chút công việc, cái gì mà nửa tháng thì gặp gỡ tổng giám đốc Hạ nói chuyện chuyên môn một lần.

Trong lòng đang oán giận, bên ngoài liền truyền đến tiếng xe hơi, tiếp đó là tiếng ân cần hỏi thăm của dì Vương vang lên, là cậu Hạ đã trở về.

Đôi mắt Sally sáng lên: “Tổng giám đốc Hạ đã trở lại.”

Chỉ một lát sau dì Vương tiến vào mang theo một cái chén sứ pha trà màu xanh, nói buổi sáng cậu Hạ đã cảm thấy cổ họng có chút khó chịu, lập tức đi pha một tách trà thấm giọng cho anh ta.

Sally vui mừng: “Vừa đúng lúc hôm nay cháu nấu chè hạnh nhân với quả lê, thấm giọng rất tốt, dì Vương, dì đừng pha trà, cứ múc một chén chè đem lên.”

Nói xong cô ta liền buông miếng đậu hũ trong tay ra, bưng chén chè hạnh nhân tuyết lê vui vẻ ra ngoài.

Diệp Gia Dĩnh nhìn cô ta mà mí mắt giật giật, cô nghĩ thầm chè hạnh nhân tuyết lê này là cô làm, cô ta chỉ ở bên cạnh ghi chép lại các bước, tiện tay cầm hũ đường. Cô lắc đầu một cái, tiếp tục rửa đậu hũ, tối nay sẽ làm canh gà nấu với đậu hũ, canh đã nấu gần chín, đậu hũ rán xong để qua một bên, lúc để lên bàn suýt chút nữa đã phỏng rồi.

Bởi vì Sally là do dì Vương giới thiệu tới, cho nên khi nhìn thấy Sally nhanh chân chạy đi, đem công việc đang làm ném lại cho Diệp Gia Dĩnh thì bà cảm thấy có lỗi muốn tới phụ cô, nói xin lỗi: “Đứa bé Sally này thật ra rất tốt bụng, chính là tính tình có chút gấp gáp, luôn nhìn đầu mà chẳng nhìn đuôi.”

Diệp Gia Dĩnh nhún nhún vai, cô c