Insane
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328473

Bình chọn: 10.00/10/847 lượt.

hôm qua cậu Hạ rất hài lòng.

Diệp Gia Dĩnh cũng nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới, buổi sáng đưa Diệp Ba Ni đi học, rồi mua thức ăn quét dọn nhà cửa, sau buổi trưa lập tức làm cơm tối cho con trai, ba giờ thì chạy tới nhà họ Hà ở khu Bắc Tạ để dạy nấu ăn, chừng bảy giờ tối sẽ về nhà, chơi cùng Diệp Ba Ni một lát, sau đó tắm rồi cho thằng bé ngủ.

Cô làm việc rất vui vẻ, cảm thấy công việc còn nhẹ nhàng hơn so với làm việc ở phim trường, nhưng Diệp Ba Ni lại có bất mãn nhỏ với cô.

Tối hôm đó sau khi Diệp Gia Dĩnh đưa thằng bé đi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, ôm lên giường hôn một cái: “Ngủ ngon, Ba Ni, ngủ ngoan nha.”

Theo thường lệ Diệp Ba Ni không lên tiếng, chỉ nháy nháy đôi mắt to tròn, lông mi dày cọ vào gò má Diệp Gia Dĩnh, cọ cọ làm cho tâm tình cô vô cùng tốt, nhẹ giọng vừa ngâm nga một bài hát vừa đi tắm.

Vừa tắm xong bước ra, phát hiện giường mình phồng lên một cục, cô bước đến vạch chăn ra, quả nhiên nhìn thấy Diệp Ba Ni mở to mắt nằm bên trong nhìn cô, lúc này trên người chỉ mặc một cái áo ba lỗ và một chiếc quần cụt, đôi chân và cánh tay trắng nõn lộ hết ra ngoài, trong ngực còn đang ôm đầu gối nhỏ, có lẽ do chăn bị vén quá cao làm cho bé hơi lạnh, vặn vặn thân thể.

“Ba Ni, sao con lại chạy lên giường mẹ? Không phải đã nói là bé ngoan đều tự ngủ một mình sao?.” Diệp Gia Dĩnh vội vàng đắp chăn lại rồi đứng lên sau đó hỏi.

Diệp Ba Ni chu môi: “Mấy ngày nay không được ăn cơm với mẹ.”

Theo thường lệ Diệp Gia Dĩnh sẽ cực kỳ coi trọng cảm xúc rất ít khi biểu hiện ra ngoài của con trai, lập tức nói xin lỗi: “Mẹ xin lỗi, Ba Ni, bây giờ công việc của mẹ đều làm từ ba giờ đến sáu rưỡi tối, về nhà sớm nhất cũng phải bảy giờ, con không thể thay đổi thời gian ăn cơm, nếu con đợi mẹ về ăn chung thì sẽ đói bụng.”

“Vậy thì cùng ngủ.” Diệp Ba Ni là đứa bé rất biến hóa, đồng thời cũng rất biết ra điều kiện, nghe Diệp Gia Dĩnh nói không thể ăn cơm với bé là có lý do đàng hoàng, cũng không dây dưa, ngược lại nó đưa ra một yêu cầu khác.

“Haizzz.” Diệp Gia Dĩnh khó xử: “Bảo bối, trẻ con ngủ một mình là thói quen tốt, ngủ cùng với mẹ không tốt. Công việc này chỉ là công việc tạm thời của mẹ, khoảng mười ngày nữa sẽ không làm nữa, đến lúc đó không phải sẽ ăn cơm cùng với Ba Ni sao?”

“Mặc kệ.”

“Ngoan, chỉ mấy ngày thôi. Về phòng của mình ngủ đi.”

“Không, mấy ngày nữa con sẽ ngủ với mẹ.”

…..

Mười phút sau, Diệp Gia Dĩnh đàm phán thất bại, không thể làm gì khác hơn là đồng ý không thể ăn cơm với con trai thì mấy ngày nay phải ngủ cùng bé, cô kéo gối của Diệp Ba Ni lên, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ có thể ngủ chưa?”

“Dạ.” Diệp Ba Ni ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc dù vẫn là nét mặt không biểu lộ gì, nhưng Diệp Gia Dĩnh cảm thấy bộ dáng thằng nhóc có chút hài lòng, nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi nhỏ của bé: “Tiểu bại hoại.”

Buổi chiều ngày thứ hai khi đến nhà họ Hạ, cô cố gắng làm việc nhanh nhẹn một chút, vừa qua sáu giờ đã làm xong mọi việc, chạy xe đạp về nhà, thầm nghĩ về nhà sớm hai mươi phút cũng tốt, sáu giờ bốn mươi phút Diệp Ba Ni mới ăn cơm xong có thể chơi cùng thằng bé nhiều thêm một chút, để bé được vui vẻ.

Vừa vào đến nhà lập tức lớn tiếng gọi: “Ba Ni, mẹ đã về.”

Bên bàn trà trong phòng khách một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau, cùng quay đầu qua nhìn cô.

Diệp Gia Dĩnh nghẹn họng: “Sao anh lại tới đây?”

Diệp Thừa Trạch đang chơi cờ nhảy cùng Diệp Ba Ni, liếc mắt nhìn Diệp Gia Dĩnh sau đó mặt không đổi sắc lại quay đầu đi, hạ một con cờ xuống rồi mới nhàn nhạt nói: “Hôm nay anh đi ngang qua nhà trẻ của Ba Ni, vừa lúc thấy bảo mẫu tới đón nó, nên đưa bọn họ về.”

Người giúp việc theo giờ Chu Mai cởi tạp dề từ trong bếp đi ra, cười nói cho cô biết: “Cô Diệp, tôi và cậu của Ba Ni gặp nhau ở cửa nhà trẻ, anh ấy đưa chúng tôi về. Cậu của Ba Ni cho tôi một cái thẻ đi xe, về sau tôi không cần dẫn Ba Ni đi bộ nữa, chúng tôi có thể đi taxi.” Sau đó chỉ về phía TV: “Anh ấy lấy ra rất nhiều loại thẻ, còn có một chồng đặt bên cạnh TV của cô.”

Diệp Gia Dĩnh vỗ trán, cái gì mà đi ngang qua nhà trẻ đúng lúc gặp Chu Mai đi đón Ba Ni, anh ta là lại tới ‘giúp đỡ người nghèo’ rồi.

Chương 20

Edit: Thiên Kết

Beta: Tịnh Yên

Từ góc độ người đứng xem mà nói, Diệp Gia Dĩnh không có suy nghĩ gì nhiều về người anh trai Diệp Thừa Trạch này.

Đừng nói nhà có tiền thì mối quan hệ con cái không tốt rồi tranh giành tài sản, chỉ cần nhà bình thường, bậc cha chú lưu lại bất động sản gửi ngân hàng, có rất nhiều con gái trong nhà đánh nhau vì khối tài sản này.

Đây giống như là một cuộc chiến không có mùi thuốc súng, từ khi mẹ Diệp Gia Dĩnh giở thủ đoạn, không đánh mà thắng mẹ Diệp Thừa Trạch, lấy thân phận tiểu tam công khai tiến vào nhà họ Diệp thì từ lúc này mọi chuyện đã bắt đầu.

Lúc mẹ Diệp Gia Dĩnh còn sống, Diệp Thừa Trạch luôn ở thế bất lợi trong cuộc tranh đấu này, thậm chí ngay cả tài sản của mẹ ruột anh, thứ vốn nên do anh trực tiếp thừa kế cũng không thể giữ được, bị buộc phải chia sẻ với Diệp Gia Dĩnh. Nếu như không phải quả thực bản thân anh ta có năng lực lớn, đứng vững ở Diệp Thị, trông coi phần lớn công việc củ