Insane
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328225

Bình chọn: 8.5.00/10/822 lượt.

đài chợt cười ầm lên.

Cười được một lát thì mọi người lại thay đổi mục tiêu, lại bắt đầu quay qua khám phá nữ chính Trịnh Dụ Hoa cùng nam phụ Hoắc Triệu Minh có hay không có mối quan hệ mật thiết, hai người kia chỉ mỉm cười đáp lại.

Diệp Gia Dĩnh lặng lẽ xem thường nhìn Lý Hạo Nhiên, cảm giác như anh ta đang mượn cơ hội để chế nhạo mình. Cô là mẹ của Diệp Ba Ni, nói cô là cấp dưỡng cũng không sai, nhưng sao nghe giống như lúc nãy Lý Hạo Nhiên đang nói về một bà cô lớn tuổi không bằng.

Lý Hạo Nhiên thế nhưng rất nhỏ mọn, lựa lúc không ai nhìn thấy, lập tức hướng về cô không dấu vế mà chau mày, cười hả hê.

Diệp Gia Dĩnh không dám làm loạn trên khán đài, nên không thể làm gì khác hơn là buồn bực quay đầu đi.

Sauk hi buổi họp báo kết thúc, phó đạo diễn Vương tới gọi Diệp Gia Dĩnh: “Tiểu Dĩnh à, biểu hiện hôm nay không tệ, đứng ở trên khán đài rất đẹp. Chuẩn bị tiến hành tiệc đóng máy, cô đừng đi, cùng nhau tham gia thôi.”

Diệp Gia Dĩnh nghĩ thầm đây là nói tôi giả dạng bình hoa không tệ sao? Tâm tình cô tốt, nên cho là làm bình hoa cũng là một công việc, không phải ai cũng có thể làm được, tối thiểu cũng phải có vẻ bề ngoài xinh đẹp, cho nên không chút ngần ngại nào, cảm ơn một tiếng, đang muốn từ chối buổi tiệc không muốn tham gia, muốn trở về nhà sớm để đón con trai, chợt thấy tiểu Lưu trợ lý của Lý Hạo Nhiên cầm túi xách của cô đang vẫy vẫy tay với cô.

Cô vội vàng chào hỏi cùng với phó đạo diễn Lưu rồi chạy qua, hỏi tiểu Lưu: “Gọi tôi có chuyện gì?”

Tiểu Lưu đưa túi xách cho cô: “Diệp tiểu thư, điện thoại của cô quên tắt, từ lúc bắt đầu họp báo đã không ngừng reo, tôi cũng không dám chạm vào chỉ biết để nó kêu, cô bây giờ xem một chút đi, chắc là có người có việc gấp cần tìm cô.”

Diệp Gia Dĩnh bởi vì có con trai ở nhà trẻ cho nên bị giáo viên yêu cầu luôn giữ điện thoại trong tình trạng mở máy, để phòng lúc đứa bé có chuyện gì có thể liên lạc được với người lớn, cho nên cô chưa bao giờ tắt máy, nghe thấy lời này cô vội vàng lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên là điện thoại ở nhà trả của Ba Ni gọi tới, trong lòng vô cùng căng thẳng, ở ngay trước mặt tiểu Lưu cô liền gọi điện thoại: “Alo, cô giáo Triệu, thật xin lỗi, lúc nãy tôi bận chút chuyện không có nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu, Ba Ni xảy ra chuyện gì sao?”

Giọng nói của cô giáo Triệu ở đầu bên kia có chút nóng nảy: “Mẹ Ba Ni, Ba Ni nhà chị đánh nhau cùng với một bạn học khác, cả hai cùng bị thương, vô cùng ồn ào, người lớn nhà bên kia đã tới, chị mau chạy tới đây một chuyến đi.”

“Cái gì!! Ba Ni bị thương? Là thằng bé đánh người ta hay là người ta đánh nó? Có nghiêm trọng không? Bị thương ở chỗ nào?” Diệp Gia Dĩnh gấp gáp.

Bên cô giáo Triệu ầm ỹ, giống như là có tiếng gây gổ của mấy người lớn, cô giáo Triệu nôn nóng: “Mẹ Ba Ni, trong điện thoại không tiện nói, chị mau chạy tới một chuyến đi!! Chuyện này chúng tôi giải quyết không nổi.”

“Được được, tôi lập tức qua.”

Diệp Gia Dĩnh bắt lấy tiểu Lưu, cầu xin cậu ta đi nói với phó đạo diễn Vương một tiếng rồi co cẳng chạy thẳng.

Khác sạn mở họp báo nằm ở phía Tây nội thành, khoảng cách rất xa với nhà trẻ của Diệp Ba Ni, chỉ là Diệp Gia Dĩnh lúc này cũng không thèm để ý đến giá xe taxi đắt đỏ, sau khi chạy ra ngoài đường, không ngừng vẫy xe, chỉ là mấy chiếc xe chạy qua đều đã có người ngồi, mà đường ngược lại thì có xe trống.

Diệp Gia Dĩnh xoa mồ hôi trên trán, quyết định sẽ đi qua bên kia đường đón xe, dường như bên kia có nhiều taxi trống hơn một chút.

Vừa nhấc chân tính băng qua đường, một chiếc xe đen nhánh bóng loáng dừng trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt của Diệp thừa Trạch cùng giọng nói không vui: “Diệp Gia Dĩnh, em bao nhiêu tuổi rồi. Đây là đường lớn, bên kia có cầu vượt, em ở chỗ nhiều xe như này chạy loạn cái gì.”

“Con tôi ở nhà trẻ xảy ra chút chuyện, tôi vội vàng chạy qua đó.” Diệp Gia Dĩnh không có tâm tình náo loạn cùng anh ta: “Bên này không bắt được taxi, tôi muốn qua bên đường thử một chút.”

Diệp Thừa Trạch liếc nhìn cô một cái, thấy phong cách của em gái so với lần trước tăng không ít, váy áo nghiêm túc, giày cao gót, trên mặt cũng trang điểm, vô cùng xinh đẹp, cuối cùng cũng không giống như công nhân lao động nữa, lại có phong thái như trước kia, nhưng trên mặt lại có bộ dạng hoảng loạn, mồ hôi cũng chảy xuống, lần trước bị bồn hoa rơi trúng người cũng không giống như vậy, anh ta vội mở cửa xe: “Lên đi, anh đưa em đi.”

Chương 15

Edit: Thiên Kết

Diệp Gia Dĩnh ngồi trên xe Diệp Thừa Trạch gọi điện cho nhà trẻ một lần nữa: “Cô giáo Triệu, tôi là mẹ của Ba Ni, bây giờ tôi đang trên đường tới, rất nhanh sẽ tới nhà trẻ, cô có thể nói cho tôi biết trước tình hình cụ thể, Ba Ni bị thương ở đâu rồi? Nghiêm trọng không?”

Bên cô giáo Triệu vẫn còn đang hò hét ầm ĩ, nói chuyện cũng khôngnghe rõ: “Ba Ni ở trên đầu gối—, bạn nhỏ khác thì bị trên mặt…chao ôi? Mẹ. mẹ Tư Ý, chị đừng cướp điện thoại a-….”

Một giọng nói tức giận vang lên ở đầu bên kia điện thoại, làm tai Diệp Gia Dĩnhchấn động, không gian yên tĩnh bên trong xe cũng có thể nghe thấy âm thanh