Duck hunt
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211080

Bình chọn: 10.00/10/1108 lượt.

thoạisáng nay của tôi đều vì tức giận mà quên đi sạch mất.”

Cửa vừa mới mở ra thì nghe thấy người trợ lý ở bên ngoài kêu lớn: “Chị Dụ Hoa.”

Một bóng dáng thanh thuần xinh đẹp, mái tóc dài thẳng tắp đi tới, đây chính là nữ chính Trịnh Dụ Hoa.

Trịnh Dụ Hoa là một nữ minh tinh đang nổi tiếng, vào nghề sớm hơn Lý Hạo Nhiên vài năm, trong tay có nhiều giải thưởng lớn, là diễn viên nặng ký của các đoàn phim, mặc dù đã hai tám hai chín, nhưng vẫn có thể xuất hiện với những tạo hình thiếu nữ ngây thơ.

Lý Hạo Nhiên nhìn thấy cô ta cũng phải kêu một tiếng ‘chị Dụ Hoa’, lập tức thu hồi vẻ cắn răng nghiến lợi với Diệp Gia Dĩnh, đổi thành bộ dạng xa cách nhưng khách khí cười, hỏi: “Chị tới sớm vậy, có chuyện gì sao?”

Trịnh Dụ Hoa mỉm cười đi tới: “Tôi tới tìm cậu để tập lời thoại, đạo diễn Khương vì muốn đuổi kịp tiến độ nên tính khí trở nên nóng nảy, hôm nay muốn theo đúng kế hoạch, chúng ta nên tập luyện trước một chút, tránh cho lúc đó phạm sai lầm làm chậm trễ thời gian khiến ông ta không vui.”

Cô ta nhìn sang Diệp Gia Dĩnh: “Diệp Dĩnh, cô cũng ở đây à, đang cùng Hạo Nhiên nói chuyện gì đấy, tôi có quấy rầy các người không?”

“Không có, không có.” Diệp Gia Dĩnh vội vàng khoát tay, nói úp úp mở mở: “Tôi tới để đưa đồ, bây giờ cũng chuẩn bị đi.” Hôm nay cô cũng được coi là nhân viên tạm thời của đoàn phim, cho nên việc đưa đồ này cũng là chuyện bình thường.

Trình Dụ Hoa nhìn theo bóng lưng cô có chút nghi ngờ: “Hạo Nhiên, tôi thấy cậu cùng với cô ấy có vẻ quen biết, mấy ngày trước cô ấy đứng một mình nên cũng không để ý, nhưng lúc này nhìn lại thấy cô ấy có chút quen thuộc.”

Lý Hạo Nhiên ho khan một tiếng, không có đáp lời.

Diệp Gia Dĩnh lười biếng không có ý tưởng, cho nên khi tới trường quay liền lấy nghệ danh là Diệp Dĩnh.

Nhớ có một lần anh cùng Diệp Gia Dĩnh đi tham dự một bữa tiệc từ thiện, lúc ấy Trịnh Dụ Hoa là người đi bên cạnh anh trai Diệp Gia Dĩnh, Diệp Thừa Trạch. Lúc anh em bọn họ gặp mặt chỉ lạnh nhạt nói với nhau mấy câu vì vậy Trịnh Dụ Hoa cũng thường tránh mặt.

Khi đó Diệp Gia Dĩnh ăn mặc vô cùng lộng lẫy, đến mức có chút khoa trương, mỗi ngày trước khi ra cửa phải tốn ít nhất một giờ để trang điểm. Còn bây giờ vị này khiến cho Lý Hạo Nhiên cảm thấy có chút không thực, mỗi ngày sau giờ làm việc đều dùng thời gian của mình ở trong phòng bếp nghiên cứu thực đơn ‘hầu hạ’ con trai, đồ trang điểm thường dùng để ở đâu sợ rằng đều quên lãng, gương mặt luôn để mộc không trang điểm, tóc cũng bộc tùy tiện, đuôi tóc có chút lộn xộn, vừa nhìn là biết đã lâu rồi không có tới tiệm làm tóc, hơn nữa trước đây tính khí kiêu ngạo tự mãn bây giờ trở nên hòa đồng, quả thật nhìn như hai người khác nhau, cho nên Trịnh Dụ Hoa mới không nhận ra được, chỉ cảm thấy nhìn có chút quen mặt, và cái tên có chút quen thuộc.

Diệp Gia Dĩnh sau khi ra khỏi phòng trang điểm của Lý Hạo Nhiên thì tâm trạng không tệ, thật vui vẻ khi phát hiện ra sau một thời gian dài tiếp xúc, cô đã có thể khống chế được đầu óc của mình, sẽ không vì nhìn thấy Lý Hạo Nhiên mà suy nghĩ đến bộ phận riêng tư nào đó của anh, đây là một điều rất tốt, nếu không cô lo lắng mình sẽ biến thành một kẻ cuồng sắc hoặc một người yêu thích luyến ái.

Xét thấy lần trước chị Cố nói cho cô biết giới văn nghệ không dễ vào, muốn cô đi học hỏi Lý Hạo Nhiên nhiều một chút, nhìn xem cách làm người của người ta. Diệp Gia Dĩnh liền tiến hành bằng hành động hết sức bình dân, buổi sáng nấu một phần cơm lạp xưởng lớn đem đến.

Đến trưa khi tới lúc ăn cơm, cô đưa cho phó đạo diễn hai cây, nhưng vừa may đạo diễn cùng phó đạo diễn ở chung một chỗ, vận số Diệp Gia Dĩnh cũng xem như tốt nên cô tranh thủ nịnh bợ luôn vị lãnh đạo lớn này, nên để cho ông ấy nếm thử hai cây, rồi trở về chỗ chị Cố, cho Tiểu Dương, thợ trang điểm, mấy người quen bên tổ ánh sáng mỗi người một cây, lần này Hoắc Triệu Minh và dì Hách đều có, phần còn lại không còn bao nhiêu, cho nên người nào tới trước thì sẽ có phần.

Chị Cố vừa ăn vừa khen, đầu tiên khen lạp xưởng ăn có mùi vị rất ngon, sau đó là khen Diệp Gia Dĩnh còn trẻ tuổi nhưng tính nết tốt, rất linh hoạt lại còn biết nghe lời khuyên, cuối cùng trọng điểm là khen cô biết chủ động lam quen với Hách Triệu Minh và dì Hách thế là tốt

Lời nói của chị Cố chính là: Người càng phiền toái thì càng phải đối phó cẩn thận, tốt nhất đừng có lạnh nhạt, tính tình người tốt sơ sẩy một chút ngược lại không sao.

Diệp Gia Dĩnh cười cười: “Sao chị Cố lại nói như vậy, vậy về sau em không cần phải so đo tính toán trước mặt chị không ạ, như vậy chị sẽ đối xử với em tốt hơn.”

Chị Cố vừa nhai lạp xưởng vừa liếc mắt: “Quan hệ chúng ta tốt như vậy, em muốn làm như vậy sao. Đây là kinh nghiệm quý báu chị tích lũy được sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, nghiêm túc nói cho em biết, em còn đùa giỡn với chị.” Chị đẩy cô một cái: “Lát nữa nhớ viết công thức làm lạp xưởng cho chị, về nhà chị muốn thử làm một chút.”

Lý Hạo Nhiên tự mình đi bộ qua đây một chuyến, cầm hộp cơm còn dư một cây lạp xưởng đưa cho Diệp Gia Dĩnh, nửa thật nửa giả oán trách: “Còn tưởng cô ch