XtGem Forum catalog
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328064

Bình chọn: 8.00/10/806 lượt.

âu, chú không có dễ giận như vậy đâu.” Sau đó đem bánh trả lại cho nó: “Cháu giữ lại mà ăn đi.”

Diệp Ba Ni lắc đầu, kiên định dùng tay đẩy hộp bánh trở về.

Lý Hạo Nhiên không khách sáo nữa, cười híp mắt nói: “Vậy chú nhận nha.”

Diệp Gia Dĩnh ở bên cạnh cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng thì đang rối bời: trước là hù dọa, sau đó sẽ thuận tay đem bánh mình không thích ăn cho người ta để xin lỗi, hành vi này có vẻ không được tốt lắm, buổi tối mình có nên dạy dỗ lại Ba Ni một chút hay không đây?

Chương 11

Edit: Thiên Kết

Beta: Tịnh Yên

Diệp Ba Ni đem đồ mình không thích đưa cho người khác, nghe có vẻ rất bình thường, không đáng để phải dạy dỗ một trận.

Mặc dù trong lòng có một chút tình nghi báo thù, nhưng Lý Hạo Nhiên lại là người khiêu khích trước, chỉ trích một đứa bé ba tuổi rưỡi là nhát gan.

Diệp Gia Dĩnh suy nghĩ một hồi lâu rồi rất thiên vị mà quyết định như vậy, không nên vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy giấc ngủ buổi tối của con trai cô.

Dù sao một đứa bé mà quá hiền lành cũng không tốt, ở bên ngoài sẽ dễ bị người khác bắt nạt.

Nhưng mà khó tránh khỏi có chút áy náy với Lý Hạo Nhiên.

Trong lòng cô rõ ràng lúc trước mình có phần xấu xa, Lý Hạo Nhiên từng bị cô khi dễ, nhưng bây giờ cũng không làm chuyện trả thù, nguyện ý giúp đỡ cô, mặc dù thỉnh thoảng có ác miệng.

Vì vậy cô quyết định dùng phương thức bình dân nhất để bồi thường anh.

Ngày thứ hai, Diệp Gia Dĩnh làm hai phần lạp xưởng mà Lý Hạo Nhiên từng khen mang tới trường quay, thừa cơ hội buổi sáng không có ai liền mang một phần tới phòng trang điểm của Lý Hạo Nhiên.

Buổi sáng hôm nay Tiểu Lưu không có ở đây, một người trợ lý khác của Lý Hạo Nhiên tới mở cửa, nhìn thấy Diệp Gia Dĩnh thì không muốn cho cô vào: “Có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ báo lại.”

Diệp Gia Dĩnh không thể làm gì khác hơn là ở ngoài cửa gọi vào: “Hạo—-, Lý Hạo Nhiên.”

Một tiếng gọi này liền kéo được Lý Hạo Nhiên đang cầm kịch bản học thuộc lời thoại đi ra, sau đó oán trách kéo cô đi vào: “Cô làm tôi hết hồn, tại sao lại có thể gọi tôi như vậy, làm tôi còn tưởng fan cuồng xông vào.”

Trợ lý thấy thế rất biết điều liền lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại giúp anh.

“Không phải tôi sợ nếu gọi quá thân mật sẽ bị người ta để ý không tốt đâu.” Diệp Gia Dĩnh nói xong liền đem hộp thủy tinh đựng đồ ăn trong tay đưa cho anh ta: “Hôm qua anh nói cái này ăn ngon, hôm nay tôi làm lại cho anh, cái này đã được nấu chín, có thể ăn luôn được rồi.”

Lý Hạo Nhiên sững sờ nhận lấy, đồ cơm cầm trong tay vẫn còn độ ấm, có thể biết được là buổi sáng mới nấu xong, qua lớp thủy tinh của hộp có thể nhìn thấy lạp xưởng được cắt một cách cẩn thận thành từng miếng, xếp rất gọn gàng.

Sắc mặt anh ta kỳ quái: “Mặc dù có câu muốn giữ được lòng đàn ông trước hết phải nắm lấy dạ dày anh ta, nhưng tôi cũng không phải là người dễ dàng bị mua chuộc như vậy.” Nhấn mạnh thêm một chút: “Đặc biệt là bị cô mua chuộc, trước kia cô đã làm những chuyện không đúng gì thì trong lòng của cô rõ nhất.”

“Này, tôi không phải mà mua chuộc anh, đừng nói khó nghe như vậy. Không phải là khi đó tôi chỉ không cho anh và cái cô Nghiên gì đó qua lại thôi sao? Đừng cho là tôi không biết, anh cũng không thật lòng với cô Nghiên kia, theo đuổi cô ta cũng chỉ bởi vì đánh cược với bạn học mà thôi.” Diệp Gia Dĩnh giải thích, thật ra cô thì đúng là cố ý ép Lý Hạo Nhiên chia tay với bạn gái cũ rất sai, nhưng bây giờ cô gánh trách nhiệm, cho nên dù có nói dối cũng cố vì mình mà biện minh vài lời

“Cô ấy tên là Mục Nghiên. Đánh cuộc thì thế nào.” Nhắc tới chuyện này thì Lý Hạo Nhiên rất tức giận: “Tôi với cô ấy cũng có một chút cảm tình nếu không cũng sẽ không tham gia cái trò đánh cuộc này, biết đâu sau khi qua lại tình cảm cũng sẽ tiến triển hơn nữa. Giờ thì thì tốt rồi, Mục Nghiên hận tôi muốn chết, tôi đang hoài nghi không biết cô ấy có phải là người suốt ngày lên mạng nói xấu tôi hay không nữa. Còn đặt cái tên là Nghiên sát thủ, quả thật vô cùng hù dọa người.”

Diệp Gia Dĩnh yên lặng quay đầu, trong lòng cũng có chút sợ hãi.

Mặc dù cảm thấy lời này nói ra sẽ rất mất mặt, nhưng cô cũng không nhịn được mà nhắc nhở: “Vậy anh ra ngoài phải cẩn thận hơn một chút, cô bé này hình như có tính cực đoan, coi chừng bị hắt axit sunfuric.”

Quả nhiên Lý Hạo Nhiên trừng mắt lớn: “Cô còn châm chọc. Còn không phải đều là tại cô sao.”

Diệp Gia Dĩnh yếu ớt đáp trả: “haizzz, không thể qua lại với người có tính khí cực đoan, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, anh nên cảm thấy may mắn khi tôi muốn anh chia tay với cô ấy, giúp anh ngăn chặn nguy hiểm tánh mạng.”

Lý Hạo Nhiên không rãnh để quan tâm những lời nói này, kéo một cái hộc tủ ra đem lạp xưởng bỏ vào trong một cái ba lô rồi đóng lại.

Diệp Gia Dĩnh vội vàng nói cho anh ta biết: “Đây là cái hộp lớn nhất trong nhà tôi, dùng đựng trái cây khi dẫn Ba Ni đi chơi, nó rất thích ăn trái cây.”

Lý Hạo Nhiên tức tới mức đứng dậy mở cửa tiễn khách: “Đi, đi, lát nữa tôi sẽ nói người đưa cho cô một bộ đầy đủ các loại hộp thủy tinh được hay không. Cô đi đi, bằng không lời