Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327853

Bình chọn: 10.00/10/785 lượt.

ơn nữa còn bán bí mật của công ty cho đối phương.

Trên lý thuyết mà nói, kết quả điều tra này vừa hiệu quả vừa hợp lý.

Diệp Gia Dĩnh vẫn luôn không hợp với Diệp Thừa Trạch, cũng đã không còn cổ phần, mặc dù công ty chịu thiệt hại lớn cũng không ảnh hưởng đến trên đầu cô, thêm nữa là người của nhà họ Diệp, ít nhiều gì ở trong công ty cũng sẽ có tai mắt, muốn lấy được những thứ này cũng không phải là tuyệt mật, ít nhất sẽ có một nhóm dự án và mấy nhân viên cấp cao biết bí mật kinh doanh cũng không phải là chuyện không thể nào. Lại chuyển tay bán tin tức này cho truyền thông Hoa Diệu, thứ nhất có thể cho Diệp Thừa Trạch thêm khó khăn, thứ hai có thể thu vào một khoản tiền, đúng là một công đôi việc.

Nhưng cũng bởi vì kết quả điều tra ra vô cùng thuận lợi là chuyện rất đương nhiên, Diệp Thừa Trạch lại cảm thấy không thể tin.

Cô em gái này của anh là người rất có cá tính, lúc có tiền giàu có thì khoa trương, càn rỡ, cuộc sống hàng ngày chỉ có bốn việc ăn, uống, vui chơi, phóng túng; lúc nghèo không có tiền cũng đúng lý hợp tình, ở studio làm việc rất nhiệt tình, khi xem bệnh cũng có thể đứng ở trong đại sảnh bệnh viện không hề đỏ mặt theo sát anh nói nơi này quá đắt bây giờ cô không trả nổi, đổi một bệnh viện khác.

Diệp Thừa Trạch có chút bội phục sự thẳng thắn của Diệp Gia Dĩnh, thậm chí có chút hâm mộ cô vẫn có thể tiếp tục sống như bản tính của mình, không chịu ràng buộc.

Một người có tính tình thẳng thắn vô tư như vậy sẽ không làm ra hành vi bỉ ổi như thế.

Chỉ có điều nếu việc này không phải do Diệp Gia Dĩnh làm, vậy tất nhiên là do kẻ thù của cô hãm hại, nhân tiện vớt một khoản, gần đây quan hệ của Diệp Thừa Trạch và Diệp Gia Dĩnh hòa hoãn không ít, rốt cuộc cũng thừa nhận người em gái xui xẻo này có một hai phần đáng yêu, không thể cứ như đần độn u mê bị người ta hãm hại như vậy được.

Cho nên xét cả về công và tư anh đều phải điều tra việc này cho rõ ràng.

Vì vậy làm ra vẻ có hiềm kích với Diệp Gia Dĩnh, không quan tâm đến tình cảnh khó xử gần đây của cô, chỉ chờ người đó buông lỏng cảnh giác lộ ra bí mật.

Diệp Gia Dĩnh hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả, vẫn bận rộn không có thời gian để suy nghĩ lung tung.

Đôi khi cô ngẫm lại cũng thấy kỳ lạ, tựa như mặc kệ cô đang làm người nào, có bao nhiêu tiền, thân phận gì, vội tới vội lui thì cuộc sống sinh hoạt của cô cho tới bây giờ vẫn không thể trải qua một cách nhàn nhã.

Người ta nói tính cách quyết định số phận, có lẽ tính cách của cô làm cho đời này của cô chỉ có thể cam chịu làm một người ‘bận rộn’, không thể nào rảnh rỗi.

Vì vậy vẫn bận đến khi bộ phim 《 Thời Khắc Sống Chết 》 hoàn thành, theo quy tắc cũ của công ty cuộc họp báo và tiệc chúc mừng được tổ chức cùng một ngày.

Lần này Diệp Gia Dĩnh thân là vai phụ trong phim kèm theo là nhận vật trong vụ xì căng đan gần đây nên không bị đoàn phim bỏ qua, ngược lại còn được đạo diễn Khương đặc biệt quan tâm, trước một ngày đã tìm cô tìm dặn dò một hồi lâu.

“Tuyệt đối không được tới trễ!”

Diệp Gia Dĩnh trịnh trọng gật đầu, “Nhất định!”

“Cách ăn mặc theo hình tượng của nhân vật trong phim, trí thức và xinh đẹp.”

Diệp Gia Dĩnh khổ sở suy nghĩ, trong đầu đang lục tung tủ quần áo của mình, “Tôi có một cái váy đuôi cá quây thân, lộ lưng, màu xám bạc, phối hợp đồng bộ với dây chuyền Cartier, lắc tay, bông tai, có được hay không?”

Đạo diễn Khương lắc đầu, nhấn mạnh, “Trí thức! Trí thức! Váy quây thân lộ lưng cái đó quá tình cảm!”

Diệp Gia Dĩnh tiếp tục vắt trán suy nghĩ, “Vậy tôi còn có một bộ váy màu trắng, không có quá nhiều trang sức, cũng chỉ lộ vai thấp ngực…. Hay là một chiếc váy xòe hơi ngắn, còn có một cái….”

Đạo diễn bị cô nói đến choáng váng đầu óc, “Cô nói nhiều như vậy tôi đâu nghe rõ được, cô đi hỏi nhà tạo hình của đoàn làm phim và phó đạo diễn Vương, phải thông qua hai người họ mới được.”

“Ồ.” Diệp Gia Dĩnh nghiêm túc ghi nhớ.

Đạo diễn Khương, “Nhất định phải cẩn thận, không thể nói quá nhiều về cốt truyện, tổ diễn sẽ gửi cho phụ tá của cô một phần tài liệu, bên trong là những câu hỏi dự đoán mà diễn viên có thể bị hỏi ở trong buổi tuyên bố, còn viết sẵn câu trả lời cô nhớ phải học thuộc.”

Diệp Gia Dĩnh, “Không thành vấn đề.”

Đạo diễn Khương, “Gặp phải câu hỏi khó khăn cũng không cần lo lắng, tiếp tục mỉm cười là được rồi, thật sự không biết trả lời như thế nào thì giao cho tôi.”

Diệp Gia Dĩnh, “Được.”

….

….

Đạo diễn Khương, “Được rồi, có nhiều điểm phải chú ý, chính cô phải chuẩn bị trước, chỉ cần học thuộc lòng phần của mình, hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn.”

Diệp Gia Dĩnh rửa tai lắng nghe hồi lâu, lại không nghe ra được vấn đề quan tâm nhất, vội vàng cẩn thận nhắc nhở, “Đạo diễn Khương, dường như ông vẫn còn quên chuyện quan trọng gì phải không?”

Đạo diễn Khương không rảnh tán dóc, nói với cô xong lập tức xoay người muốn rời đi, nghe vậy thì dừng lại, “Tôi quên cái gì?”

Diệp Gia Dĩnh ngượng ngùng, “Chính là những tin tức tiêu cực gần đây của tôi. Đương nhiên, những thứ kia đều tin tức bịa đặt, nhưng tôi nghĩ giới truyền thông sẽ không mặc kệ, đến lúc đó có lẽ các p