Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327904

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

uyên một thanh!”

Diệp Ba Ni rất bình tĩnh nhìn cô một chút, “Ba Ni không ăn một thanh, mẹ không thể gây gổ với chú Hạo Nhiên.” Ý là con không thể ăn nguyên một thanh chocolate đậu phộng vậy mẹ cũng đừng gây gổ với chú Hạo Nhiên.

Diệp Gia Dĩnh lau mồ hôi, “Mẹ không gây gổ với chú Hạo Nhiên, chỉ có vài lời không tiện tự mình hỏi chú ấy, cho nên mới để cho con giúp mẹ gọi điện thoại cho chú ấy! Con đúng là tên nhóc xấu xa, giúp mẹ một chuyện còn phải đòi điều kiện!”

Diệp Ba Ni không hiểu hết những gì Diệp Gia Dĩnh đang nói, nhưng rất tự tin cho rằng Diệp Gia Dĩnh nhất định cãi nhau với Lý Hạo Nhiên, cho nên mới để cho cậu ra tay gọi điện thoại cho chú Hạo Nhiên. Giống như cậu và An Tư Ý đánh nhau, An Tư Ý muốn chơi đồ của cậu nhưng ngại tự mình mượn nên thông qua Miêu Miêu tới tìm cậu mượn.

Diệp Gia Dĩnh vỗ vỗ bả vai nhỏ của cậu, “Thôi, nói cho con con cũng không rõ, con mau gọi điện thoại đi, gọi xong rồi đi ngủ.”



Lý Hạo Nhiên vừa tắm rửa xong, lau tóc từ trong phòng tắm nhỏ của khách sạn đi ra ngoài thì điện thoại di động vang lên. Cầm lên nhìn, không khỏi nhướng mí mắt, trên mặt nở nụ cười, ấn nút nhận nghe, “Ba Ni phải không?”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói non nớt vô cùng bình tĩnh của Diệp Ba Ni, “Vâng.”

Lý Hạo Nhiên, “Sao giờ này rồi vẫn chưa ngủ? Nhớ đến chú nên gọi điện cho chú hả?”

Diệp Ba Ni, “Gọi xong rồi đi ngủ.”

Lý Hạo Nhiên, “Được, Ba Ni tìm chú có chuyện gì?”

Diệp Ba Ni, “Ba chuyện.”

Lý Hạo Nhiên cười, “Còn đến ba chuyện, ba chuyện gì vậy?”

Diệp Ba Ni trả lời có bài có bản, “Đầu tiên là hỏi chú gần đây có khỏe hay không?”

Lý Hạo Nhiên, “Chú rất khỏe.”

Diệp Ba Ni, “Chuyện thứ hai là Ba Ni có hai hộp điểm tâm muốn cho chú, lúc nào chú về?”

Lý Hạo Nhiên không biết đây là Diệp Ba Ni gom lại trong một thời gian, gom được hai hộp điểm tâm không thích ăn chuẩn bị cho anh xử lý, kiên nhẫn nhẹ nhàng giải thích, “Cám ơn Ba Ni, nhưng khoảng thời gian gần đây chú đều ở vùng khác, không thể quay về, Ba Ni không cần đặc biệt chừa điểm tâm cho chú, cháu tự ăn đi.”

Diệp Ba Ni đơn giản kiên trì, “Muốn cho.”

Lý Hạo Nhiên nghĩ cách, “Vậy chú gửi địa chỉ cho cháu, để mẹ cháu giúp cháu gửi hộp điểm tâm đến đây được không.”

Diệp Ba Ni, “Được ạ.”

Lý Hạo Nhiên, “Chuyện thứ ba là gì?”

Đầu bên kia điện thoại dừng một lát, sau đó Diệp Ba Ni nói, “Ba Ni quên rồi.”

Diệp Gia Dĩnh đang ở bên cạnh Diệp Ba Ni hồi hộp dự thính giận đến muốn gõ cậu một cái, cái tên nhóc xấu xa này, đối với chuyện của mẹ không thèm để ý, dạy cậu hồi lâu nhưng vấn đề quan trọng nhất lại quên đi! Cố gắng trợn mắt làm khẩu hình miệng: không cho chocolate đậu phộng! !

Diệp Ba Ni ôm điện thoại trong tay, chớp chớp mắt với cô, chợt nói vào điện thoại, “Ba Ni nhớ rồi!”

Lý Hạo Nhiên rất kiên nhẫn, “Cháu nói đi.”

Diệp Ba Ni nhìn Diệp Gia Dĩnh, Diệp Gia Dĩnh nhẹ giọng nhắc nhở cậu, “Tin tức, tin tức!”

Lúc này Diệp Ba Ni mới nhớ ra, “À, gần đây có tin tức xấu, Ba Ni không tin, chú Hạo Nhiên cũng đừng tin.”

Lý Hạo Nhiên, “Tin tức xấu gì?”

Diệp Ba Ni thật sự nhớ không rõ vì vừa rồi mẹ cậu nói với cậu một đoạn dài, vì vậy tự động phát huy, “Một người đàn ông rất xấu chụp hình với mẹ, là bị người ta chụp trộm, còn lâu mẹ mới thích chụp hình với người xấu như vậy, lớn lên Ba Ni đi đánh ông ta! Mẹ còn chụp hình với ba, cũng là bị người ta chụp trộm, mẹ không thích chụp hình với ba, nhưng không phải là vì dáng dấp của ba xấu, mà là vì, là vì…. Ba Ni quên nguyên nhân rồi, mẹ chỉ thích chụp hình với Ba Ni.”

Diệp Gia Dĩnh vội vàng siết chặt bàn tay mập mạp của cậu, làm khẩu hình miệng, “Sai rồi!”

Diệp Ba Ni bất đắc dĩ sửa lời, “Mẹ thích chụp hình với Ba Ni nhất, tiếp đến là thích chụp hình với chú Hạo Nhiên.”

Diệp Gia Dĩnh không còn cách nào khác, vừa rồi rõ ràng dạy cậu là hình của mẹ và người khác mẹ đều không thích, mẹ chỉ thích hình mẹ chụp với Lý Hạo Nhiên, vậy mà lại bị tên nhóc này đổi thành như vậy, kiên quyết thêm cậu vào vị trí thứ nhất, đẩy Lý Hạo Nhiên chen đến thứ hai.

Lý Hạo Nhiên ở bên kia cười vài tiếng, sau đó nói, “Được, chú biết rồi, thời gian không còn sớm, Ba Ni ngủ sớm một chút đi.”

Diệp Ba Ni đã nói xong không còn kiên nhẫn, lập tức đồng ý, “Vâng, hẹn gặp lại!”

Lý Hạo Nhiên, “Hẹn gặp lại, Ba Ni ngủ ngon.” Chợt lên giọng nói thêm một câu, “Diệp Gia Dĩnh, ngủ ngon!”

Diệp Gia Dĩnh buột miệng đáp lại, “Ngủ ngon.”

Giọng Lý Hạo Nhiên trở nên dịu dàng, “Gần đây an phận một chút đi, chờ anh trở lại xử lý, không có chuyện gì đâu.” Sau đó không đợi cô trả lời đã ngắt điện thoại rồi.

Bên kia cúp điện thoại Diệp Gia Dĩnh mới buồn bực phản ứng lại dự thính bị phát hiện rồi, cắn răng làm bộ như rất dùng sức thật ra vô cùng nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt non nớt núc ních thịt của Diệp Ba Ni, “Ba Ni, mẹ phát hiện gần đây con trở nên dài dòng!”

Diệp Ba Ni nhìn đôi mắt ti hí của cô toàn là chỉ trích, nhắc nhở, “Chocolate đậu phộng!” Nếu không phải vì ăn chocolate đậu phộng rất ngon cậu mới không kiên nhẫn nói dông dài nhiều như vậy, cũng không biết lải nhải những lời đó có nghĩa là gì.

==

Mặc dù Lý Hạo Nhiên chỉ nói


Snack's 1967