Polly po-cket
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327732

Bình chọn: 10.00/10/773 lượt.

Lý Hạo Nhiên đều nhìn cô cười đến hả giận.

Chỉ là chị Cố nhìn thấy cô tính khí điềm đạm, chịu khó thì hết sức thích cô. Khi biết Diệp Gia Dĩnh đang một mình nuôi con trai bốn tuổi, áp lực kinh tế rất lớn, cho nên đầu tiên là lòng đầy căm phẫn đem tất cả những tên đàn ông thối tha không có trách nhiệm mà chửi rủa một trận, may mắn là chị ấy vẫn còn độc thân. Sau đó còn tốt bụng giúp cô một tay, nói hai ngày nữa sẽ đi nói chuyện với chủ nhiệm sản xuất, giúp cho Diệp Gia Dĩnh kiếm một công việc tạm thời trong đoàn phim, giống như bây giờ đi theo giúp đỡ chị ấy, còn có thể kiếm thêm một chút tiền công.

Diệp Gia Dĩnh cũng không có nói nhiều lời, đây chính là điển hình của người ngốc có phúc của người ngốc, nếu như cô quá so đo, khi đến đây cái gì cũng thăm dò nghe ngóng, những chuyện không liên quan đến mình tuyệt đối sẽ không làm vậy thì sẽ không có cơ hội tìm thêm việc làm rồi.

“Tiểu Dĩnh, em giúp chị nói Bàn Tử mang mấy cái thang này đi chỗ khác.” Từ khi chị Cố hứa hẹn giúp Diệp Gia Dĩnh kiếm việc làm thêm cho nên cũng danh chính ngôn thuận mà nhờ vả cô.

“Dọn đi chỗ nào? Phó đạo diễn Lý nói chúng ta sắp có cảnh đùa giỡn dưới mưa.” Diệp Gia Dĩnh sợ làm trễ nãi việc chính.

“Để bên kia, rất gần đây thôi, qua giúp chị một tay là được.” Bàn Tử ôn tồn nói với Diệp Gia Dĩnh, anh ta là người điều chỉnh ánh sáng tên là Hoàng Vĩ, thân thể khỏe mạnh, bởi vì dáng dấp mập mạp, lại có thâm niên như chị Cố nên mọi người liền gọi anh ta là Bàn tử.

Mỗi lần diễn viên phụ xinh đẹp Diệp Gia Dĩnh phụ giúp anh ta thì anh ta đều hết sức khách khí.

Diệp Gia Dĩnh nhìn anh ta chỉ vào một đống đồ chất ở bên ngoài liền đồng ý nói: “Được.”

Lúc cô vén tay áo khom lưng xuống thì cảm giác đứng ngồi không yên ấy lại tới, đây đã là lần thứ tư của hôm nay rồi, thật sự là không thể nhịn được nữa, lập tức quay đầu trừng mắt.

Chị Cố thấy cô mạnh mẽ quay đầu lại liền nhìn theo một chút, kết quả là kêu lên một tiếng sợ hãi: “Tiểu Dĩnh, Lý Hạo Nhiên đang cười với em kia. Thật kinh người, thật là đẹp trai nha.”

Diệp Gia Dĩnh nhún nhún vai không thừa nhận: “Có lẽ anh ta đang cười với ngọn đèn vàng đấy, em chỉ là một diễn viên phụ làm sao anh ta có ấn tượng.”

Lúc này Diệp Gia Dĩnh vô cùng cảm thấy may mắn, trước kia năng lực quản lý có hạn, không hiểu chuyện công ty, cho nên dù chiếm giữ nhiều cổ phần của Diệp Thị nhưng cũng không đảm nhận chức vụ cao nhất, cho nên không nhiều người biết cô cũng lắm, nếu không thật là không thể tới đây làm……….bị người ta chỉ chỏ cũng rất khó chịu.

Sau khi phụ mang đồ, phó đạo diễn Lý tới bảo cô chuẩn bị bối cảnh kế tiếp, thuận tiện cũng bảo những diễn viên quần chúng chú ý những điều quan trọng.

Màn này là khi nữ chính có tâm tình không tốt, liền hẹn hai người bạn (bạn thân của cô và Diệp Gia Dĩnh) đi đến quán bar uống rượu giải sầu, lúc đi ra bên ngoài thì trời đổ mưa, nữ chính uống rượu giải sầu muốn say rồi, bạn thân đang buồn rầu không biết làm sao đưa cô ta về thì đúng lúc gặp phải nam phụ số hai, nam phụ số hai lập tức cởi áo khoác tây trang đắt tiền che mưa cho nữ chính, rồi cùng bạn thân nữ chính đưa cô ta trở về nhà, mà bọn họ không để ý tới nữ phụ số bốn Diệp Gia Dĩnh đang chua xót một thân một mình đứng dưới mưa hâm mộ nhìn mấy người đi xa.

Cảnh này chủ yếu là muốn thử thách biểu hiện say rượu của nữ chính, Diệp Gia Dĩnh cũng có một chút bối cảnh, nhưng cũng chỉ là biểu lộ vẻ mặt hâm mộ, vốn là không khó diễn.

Nhưng đạo diễn cho rằng nữ chính chưa thể hiện tốt vẻ say rượu, đạo diễn vốn chỉ yêu cầu cô ta ngà ngà say nhưng khi cô ta diễn tả lại là vẻ say, cho nên bị kêu cắt hai lần, vì vậy cảnh này Diệp Gia Dĩnh cũng phải hai lần hứng mưa như trút.

Rốt cuộc khi quay xong thì toàn thân cũng ướt đẫm rồi, đi tới phòng thay đồ công cộng thay quần áo xong liền lau khô tóc, cô sợ bị cảm, nên nhanh chóng đi rót một chén nước nóng cầm trong tay.

Lúc trưa, khi tất cả mọi người đều đi ra ngoài ăn cơm hộp, Diệp Gia Dĩnh ngồi một mình, muốn uống hết ly nước ấm, đén khi cảm thấy thân thể ấm áp rồi mới đi ra.

Đang cúi đầu dùng sức uống hớp hớp chút nước ấm, một khuôn mặt anh tuấn từ bên ngoài ngó vào: “Tại sao cô không đi ăn cơm?” Là Lý Hạo Nhiên không biết từ đâu chạy đến chỗ của diễn viên quần chúng.

“Tôi lạnh, muốn uống ly nước nóng nữa rồi sẽ đi.” Diệp Gia Dĩnh thuận miệng trả lời.

Lý Hạo Nhiên bỏ tay trong túi, nhanh chóng đi tới, ngó nghiêng xung quanh một chút rồi mất tự nhiên hỏi: “Cô không sao chứ, tôi nhớ lúc trước khi mắc mưa cô sẽ bị dị ứng.”

“Không có gì, tôi không có yếu đuối như vậy.” Diệp Gia Dĩnh cảm giác trên bả vai mình hơi ngứa, mới lúc nãy khi thay quần áo liền đỏ ửng một mảnh, cô cũng không hề gãi, đây chỉ là triệu chứng da thịt hơi nhạy cảm, cũng giống như nổi mề đay, nếu không đụng vào thì sẽ không sao, cũng không đến mức bị coi là dị ứng.

Diệp Gia Dĩnh không quan trọng, lấy một túi điểm tâm Diệp Ba Ni không ăn, chuẩn bị ăn lót dạ.

Cô hỏi Lý Hạo Nhiên: “Tại sao anh không đi ăn cơm?” Nói xong liền đem một ít điểm tâm nhỏ đưa cho anh ta: “Có muốn ăn không?”

Lý Hạo Nhiên là một