XtGem Forum catalog
Nhắm mắt nhớ mở mắt yêu

Nhắm mắt nhớ mở mắt yêu

Tác giả: Ki No

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323201

Bình chọn: 8.5.00/10/320 lượt.


“Resort XXX, Đà Lạt.”

“Cạch… tu… tu… tu… ”

“Ơ?” Cô ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đã ngắt, cô bỗng có dự cảm không lành. Mở tin nhắn ra coi, ba tin nhắn đầu là anh rủ đi ăn, thấy cô không trả lời anh nghĩ rằng cô giận, ba tin nhắn sau là hỏi sao giận, năm tin sau đại loại là đề nghị cô gọi lại cho anh ngay khi nhận được tin nhắn. Có lẽ năm tin sau là nhắn sau khi đã gọi cho cô mà không được. Cô chưa bao giờ thấy anh kiên nhẫn như vậy, trước giờ toàn cô chủ động nhắn tin cho anh, toàn những tin nhắn vớ vẩn không chủ đề, anh cũng chỉ ừ ờ cho qua chuyện, lâu lâu vui cũng có chêm vào vài câu chọc ghẹo. Nhưng bình thường anh sẽ chẳng chủ động nhắn tin tán dóc rồi hỏi cô có giận dỗi gì không đâu, chắc lúc đó anh đang vui, nhưng xem khẩu khí lúc nãy nghe điện thoại chắc là chả vui vẻ gì nữa. Cô có cảm giác mình vừa gây ra tội lỗi tày trời. Trán đổ xuống một giọt mồ hôi to như hạt lựu. Hức!

Cô bấm số anh gọi lại, anh không bắt máy, cô nhắn tin, anh không trả lời. Xong rồi. Lần này xong thật rồi. Người như anh cực kì khó dỗ. Anh khinh thường cái trò giận dỗi trẻ con, nhưng người như anh mà giận lên rồi, cô chỉ có thể giơ mặt chịu trận thôi. Chuyến này về tới Sài Gòn không biết có còn toàn thây không nữa.

Dù sao thì sự cũng đã rồi, đành vậy, đi ngủ lấy lại sức mai đối phó với anh sau. *chaiyo*. Tinh thần lạc quan gấu trúc được phát huy tối đa.

………………

Sương giá giăng xuống cả một đêm, sáng sớm Đà Lạt chìm trong màn sương mờ ảo, cái lạnh tràn vào từng ngõ ngách, cô kéo chiếc chăn bông lên tận cổ, cả người cuộn tròn như một con sâu nằm trong kén, nhưng hai bàn chân vẫn còn cảm thấy lạnh buốt. Trong mơ cô như được quay về thời niên thiếu, quay về phố núi thân thương, quay về cái ngày mưa rét buốt hôm ấy. Nhớ đôi bàn chân ai áp vào chân cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh truyền qua da thịt, không chỉ xua đi cái lạnh buốt nơi gan bàn chân, mà còn sưởi ấm trái tim non nớt. Để đến khi đôi chân ai rời đi, đôi tay ai nắm tay người khác, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập khoang ngực, nước mắt hòa cùng mưa.

“La la lá la la la… ”

“Ưm. Alo?”

“Mở cửa.”

“Hửm?”

“Ra mở cửa cho anh.”

“… ” Anh? Anh nào?!

“Nhanh lên.” Giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn.

Cạch. Điện thoại rớt xuống đất. Cô nhảy phắt xuống giường, lao ra giật phăng chốt cửa.

Không thể tin vào mắt mình, cô đưa tay dụi mắt, ai da, dạo này lại lên độ nữa, chắc phải đi đo lại mắt thôi, dù có không đeo kính thì cũng không thể đến mức nhìn ai cũng ra anh được hết chứ.

“Nhìn kỹ chưa?” Ai da, không lẽ mắt mờ tai cũng lãng luôn rồi, giọng này rất giống anh nha.

Trong khi CPU của cô vẫn đang còn xử lý thông tin xem đây là mơ hay tỉnh, đã có một cánh tay mạnh mẽ xách cô ném thẳng lên giường. Anh đứng sừng sững ở chân giường như một ngon núi nhỏ, mắt lạnh nhìn cô.

“Giờ thì nói xem.”

“Nói gì?”

“Tại sao ở đây? Tại sao không trả lời điện thoại? Tại sao không báo anh?”

“… ”

“Hửm?” Đầu mày nhíu lại.

“Ha… ha… ha.” Cười gượng.

“Hửm?” Đầu mày ai đó càng nhíu chặt.

Anh có biết là nhìn anh lúc này dữ lắm không hả? Nước mắt rơi lộp bộp, dột cả cõi lòng. Cô đứng dậy, choàng hai tay lên cổ anh, đu lên người anh như một con gấu túi, ghé sát môi vào tai anh thủ thỉ:

“Em xin lỗi.”

“Em có lỗi gì sao?”

“Là tại em hết, anh lạnh quá, đi ngủ, sáng em giải thích, được không?” Giọng ngọt nhất có thể. Lúc này chỉ có thể dùng mỹ nhân kế để đánh lạc hướng đối thủ. Đối với anh là không thể cãi bướng, chỉ có thể dụ dỗ, mọi chuyện để sau rồi hẵng phân tích đúng sai. Lúc này anh đang giận, làm rộn lên chỉ khiến mình thiệt thòi thôi. Cô thầm nghĩ, tự trấn an bản thân, cũng tự đề cao sức hấp dẫn của chính mình.

“Được.” Nói rồi ôm cô lên giường nằm ngủ.

Anh đi cả đêm, nghe điện thoại của cô xong liền đi luôn, không hành lý, không quần áo, lúc nhìn thấy cô tâm trạng mới bình ổn lại được một chút, lúc này mới bị cái mệt đánh ập xuống, cả người nặng như trì.

Cô kéo tay anh, cởi áo khoác và giày, đẩy anh nằm vào giữa giường, xong xuôi mới chui vào lòng anh nằm ngủ. Cảm thấy lồng ngực anh phập phồng, cô lại không thể ngủ lại được nữa, có anh ở đây cứ giống như vẫn còn đang mơ. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt anh dưới ánh đèn vàng, vẫn là khuôn mặt góc cạnh quen thuộc đó, nhưng phủ lên một tầng mệt mỏi, hai mắt thâm quầng. Cô cảm thấy lòng đau nhói. Anh đã bao nhiêu ngày không ngủ rồi chứ, thức đêm hoài, đã dặn là làm đồ án cũng đừng thức đêm nhiều quá, mà chẳng lần nào anh chịu nghe cả. Không biết công việc lần này sao rồi, lại bỏ đến đây tìm cô. Chỉ tại cô mà làm anh thêm mệt. Thương. Lại đưa tay ôm anh thật chặt.

………………….

Hai người ôm nhau ngủ cho tới tận trưa, cô nhắn tin báo cho chị Lan rằng mình sẽ không đi theo đoàn, cô an tâm ôm anh ngủ tiếp. Ngủ thẳng cho tới khi không thể ngủ thêm được nữa, cô mở to mắt ngắm anh, khẳng định thân thể này là thật, con người này là thật, đêm qua không phải là mơ. Chắc chẳng có ai đi du lịch như cô cả, chơi thì không được bao nhiêu mà lại tranh thủ ở khách sạn nằm ngủ. Nhưng đối với cô, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi cùng ai. Có anh ở đây, cô