
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi
Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213474
Bình chọn: 8.5.00/10/1347 lượt.
ặc bộ váy màu xanh biếc trông giống như một nàng tiên đang ngồi trê xích đu, một màu xanh thật hài hòa. Anh nhếch môi nhìn cô, đột nhiên cảm thấy thỏa mãn. Bây giờ chỉ còn thiếu một cuốn sổ hồng, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy được, nhất định anh sẽ cho cô một hôn lễ khó quên.
An Tuyết Thần cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, vừa xoay đầu đã nhìn thấy Phàm Ngự mặc một bộ đồ trắng ở nhà đang tựa bên cửa sổ nhìn mình, cô vẫy tay với anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Phàm Ngự cũng cong môi cười với cô.
An Tuyết Thần nhảy xuống xích đu, sau đó chỉ tay ý nói mình muốn vào nhà. Phàm Ngự nhìn cô gái nhỏ hoạt bát, lanh lợi kia, gật đầu rồi cũng xoay người rời đi.
Đại sảnh——–
Tiểu Niệm Ngự suy tư ngồi trên bàn ăn, không biết là cậu đang suy ngĩ cái gì nhưng khẳng định là rất nghiêm túc, ngay cả baba mama tới cũng không biết, chỉ ngây ngốc ăn bữa sáng.
An Tuyết Thần ngồi bên cạnh Phàm Ngự, nhìn tiểu Niệm Ngự đang thất thần kia, xoay đầu nhìn Phàm Ngự. Phàm Ngự nhún vai, ý bảo mình cũng không biết. Cô nhìn cậu, mở miệng: “Bảo bối, con sao vậy?”
Dường như cậu không hề nghe thấy, cô lại hỏi: “Tiểu Niệm Ngự, con đang nghĩ cái gì vậy?”
Tiểu Niệm Ngự lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đối diện với mình, sau đó nhíu mày thật sâu, cuối cùng lại chỉ thở dài, nói: “Không có gì!”
“Có tâm sự à?!” An Tuyết Thần nhìn bộ dạng kia, hỏi lại lần nữa.
Tiểu Niệm Ngự chỉ lắc đầu,. Hôm qua cậu lên mạng tra hết một đêm, cái gì mà cách làm cho người mất trí nhớ nhớ lại được chuyện trước kia, cậu vì việc này mà đau đầu. Cậu làm sao biết được. Chẳng lẽ phải hỏi Phàm Ngự? Không, làm thế giống như đi tự sát không bằng. Nghĩ rằng anh sẽ cho cậu biết sao. Mình phải làm thế nào đây? Chỉ khi mama khôi phục trí nhớ thì mình mới có được những ngày hạnh phúc.
Tiểu Niệm Ngự cuối đầu, sau đó lặng lẽ bước lên lầu, tiếp tục bế quan tỏa cảng cho đến khi nghĩ ra được biện pháp mới thôi. An Tuyết Thần tịch mịch nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia, lo lắng hỏi Phàm Ngự: “Thằng bé sao vậy? Rầu rĩ không vui như thế.”
Phàm Ngự hờ hững liếc mắt nhìn tiểu Niệm Ngự một cái: “Không sao, không cần phải để ý đến tiểu tử này, nó không sao đâu.” Tiểu tử kia mưu kế một bụng như Chương Ngư, bề ngoài không thay cơm được.
An Tuyết Thần nhìn vẻ mặt Phàm Ngự như thế, cũng không hỏi nữa, hai người bắt đầu ăn sáng. Trên lầu, tiểu Niệm Ngự chăm chú nhìn màn hình máy tính, một hồi lâu sau, cậu đột nhiên nghĩ ra một cách, sau đó xoay người chạy ra cửa, đi vào bếp. Cũng may họ đã ăn xong và đến công ty rồi.
“Bà Trương, bà hết bận chưa?” Thanh âm non nớt của Tiểu Niệm Ngự truyền vào bếp. Vú Trương quay đầu lại nhìn cậu, sau đó ôm lấy cậu, nói: “Ừ, sao thế bảo bối?”
Tiểu Niệm Ngự nhìn vú Trương, nói: “Bà, bà tới phòng con đi, con muốn hỏi vài chuyện.”
Vẻ mặt vú Trương thắc mắc: “Chuyện gì mà thần bí như vậy, còn phải về phong mới nói, ở đây không nói được sao?” Bộ dạng vú Trương sủng ái. Tiểu tử này đúng thật là nhân kiến nhân ái, hoa kiến hoa khai (đại loại là ai gặp cũng thích), duy chỉ có Phàm Ngự là không thích tiểu tử này thôi, kể từ ngày gặp mặt, Phàm Ngự cũng có thể nói là thấy được uy lực của tiểu tử này.
“Ừ, bà ơi, con có chuyện rất quan trọng muốn hỏi, là chuyện về baba và mama.” Vẻ mặt cậu thành khẩn, nhìn lên gương mặt phúc hậu của vú Trương.
Vú Trương cười một cái, nói: “Được, về phòng con rồi nói.” Vú Trương vừa nói vừa ôm cậu đi lên lầu.
Trong phòng, Vú Trương đặt tiểu Niệm Ngự đặt trên giường, sau đó nhìn cậu, hỏi: “Con muốn hỏi chuyện gì, lúc nãy con nói là chuyện của thiếu gia và Tuyết Thần?”
Tiểu Niệm Ngự gật đầu, sau đó nói: “Là như vầy, không phải mama mất trí nhớ sao? Tuy nói là tạm thời, nhưng mà mama nói nếu chưa hồi phục trí nhớ thì sẽ không gả cho baba, cho nên con mới lên mạng tra một chút về bệnh mất trí nhớ. Trên đó nói, muốn cho người mất trí nhớ nhớ lại chuyện trước kia thì phải gợi lại những chuyện đã xảy ra, nhất là chuyện kích động. Bà có thể nói cho con biết không?”
Vú Trương nghe không khỏi gật đầu, nói: “Đứa bé ngoan, suy nghĩ cho ba mẹ như vậy. Được, bà sẽ nói cho con biết.”
Tiểu Niệm Ngự gật đầu, trong lòng cũng hồi hộp vô cùng.” Dạ, vậy bà nói nhanh một chút, con muốn giúp mama.”
Vú Trương gật đầu một cái rồi bắt đầu kể chuyện, tiểu Niệm Ngự chăm chú lắng nghe.
—————————-
Công ty, An Tuyết Thần nằm ngủ trong phòng nghỉ, theo anh đi làm thật là chán. Lầu này cao như vậy, hay mình hay là mình đi một vòng xem sao, nghe nói có rất nhiều nghệ sĩ ở đây. Điều này làm cho mắt cô sáng rực lên. Lúc nãy đang đi trên đường, nhìn thấy màn ảnh rộng ở phía trên mấy tòa cao ốc có rất nhiều diễn viên, ca sĩ của Phàm thị. Nghĩ vậy, cô liền bước ra ngoài, vẫn còn buồn ngủ, chân cũng không mang giày mà đi tới chỗ Phàm Ngự, cũng không để ý thấy trong phòng có bốn người đàn ông và một người phụ nữ mà ngồi vào lòng anh, nghiêng đầu nói: “Chán quá đi, ngủ đến ngu người luôn rồi.” Nói xong, đôi chân nhỏ cũng bắt chéo trên đùi Phàm Ngự.
Đột nhiên An Tuyết Thần xuất hiện, tất cả đều dồn mắt nhìn cô chắm chú. Nhìn hành độ