
a mà cậu thì không thể đó.
An Tuyết Thần ngồi xổm xuống, sau đó vuốt ve gương mặt cậu, nói: “Tiểu Niệm Ngự ngoan nhất, chờ sau khi mama kết hôn, mama nhất định thương con nhất.” Cô cũng hết cách, chỉ có thể dụ dỗ cậu con trai nhỏ của mình.
Tiểu Niệm Ngự chu môi, vuốt nước mắt, hỏi: “Có thật không? Chờ đến khi hai người kết hôn rồi mama sẽ thương bảo bối nhất.”
An Tuyết Thần nhìn dáng vẻ đáng thương của tiểu Niệm Ngự, đau lòng, chẳng lẽ đây chính là tình mẹ con? Cô liền vội vàng gật đầu liên hồi: “Bảo bối, con đừng khóc, con khóc thì lòng mama cũng khó chịu lắm, mama hứa, khẳng định sẽ thương con nhất.”
Tiểu Niệm Ngự nghe liền khóc ầm, vừa khóc vừa nói: “Oa—–mama, người rốt cục cũng gọi con là bảo bối, trước đây người đều gọi con như vậy.” Cái mũi của cậu một lần nữa đỏ ửng lên vì khóc.
Cô nghe thế, hốc mắt củng ửng đỏ. Nhìn thấy nước mắt cô sắp trào ra, Phàm Ngự liền bế cô đi lên lầu, cũng không màng đến phản kháng của cô. Tiểu Niệm Ngự nhìn theo bóng lưng của cô, chu môi thật nhọn. Cậu hạ quyết tâm phải giúp mama khôi phục lại trí nhớ. Nghĩ đến đây, cậu liền đi lên lầu, nhốt mình trong phòng, bế quan tu luyện.
Phàm Ngự đạp cửa, sau đó bế An Tuyết Thần đi vào, đặt cô lên giường. Cô tức giận nhìn anh: “Anh làm gì thế? Thằng bé là con trai anh, anh làm cha thế à? Nhìn hai cha con anh thế nào cũng không thấy hòa thuận được.” An Tuyết Thần rất chi là tức giận với hành động bá đạo vừa rồi của anh. Đó cũng là con trai anh, không thể nói nổi. Người đàn ông này bị bệnh à?
Anh cũng không quan tâm cô nói gì, chỉ lẳng lặng giúp cô cởi giày cao gót. Cô nhìn động tác của anh, trái tim không khỏi nhảy dựng lên, một chút tức giận cũng không, động tác dịu dàng như vậy làm cho trái tim cô mềm nhũn.
“Việc… việc này… tự em làm được rồi.” Cô đỏ mặt nói. Nếu để người khác thấy được, e là sẽ có chuyện lớn. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn rất vui vẻ, nhận được sự sủng ái của người đàn ông như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc, khóe miệng cũng hiện lên một tia cười yếu ớt, nghiêng không mặt nhỏ nhắn.
Anh vừa ngẩng đầu lên liền thấy cô đang cười lén lút, ngay sau đó, khóe miệng anh hơi nhếch lên, sau đó thanh âm mang theo hơi thở phà vào gương mặt cô: ”Cảm thấy hạnh phúc sao?”
Cô cười cười, đỏ mặt, đôi mắt cũng có thể nặn ra nước mắt. Anh luồn ngón tay ra sau gáy cô, nhìn những sợi tóc dài xuyên qua kẻ tay, không có bất kỳ trở ngại nào (ý bảo tóc chị mượt đấy mấy nàng), làn tóc tung bay trong gió lộ rõ khuôn mặt trắng noãn của cô, một vẻ quyến rũ khác hiện trên gương mặt khả ái của cô. Anh cuối người, con ngươi hẹp dài yêu mị nhìn khuôn mặt trắng nhỏ nhắn của cô, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trơn láng của cô.
Khoảng cách gần như vậy nhìn anh đẹp trai đến nhân thần cộng phẫn (đại khái là thần linh cũng phẫn nộ), tim loạn nhịp: “Anh làm gì vậy?!”
Nhìn gương mặt kiều mị của cô, đôi mắt anh càng trở nên thâm thúy, thanh âm trầm thấp, khàn khàn nói: “Bảo bối, anh nghĩ là anh muốn em.”
Sột soạt một hồi, cô đỏ mặt ngước lên, ước chừng khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng lên của cô có thể làm bỏng cả bàn tay anh, cô xấu hổ nhắm mắt, không dám nhìn đôi mắt thâm tình tràn đầy ** kia. Anh nhìn biểu hiện xấu hổ của cô, môi mỏng khẽ nhếch lên, sau đó nâng cằm cô, hôn lên cái cằm thon của cô.
Cuối cùng, đôi môi mỏng cũng dán chặt vào đôi môi anh đào, đầu lưỡi nhẹ nhàng trượt trên đôi môi của cô, sau đó cạy mở cánh môi cô, lưỡi dài chạy thẳng vào, quấn quanh cái lưỡi thơm tho của cô. Cái lưỡi của anh lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng của cô, để cho cả khoang miệng cô lưu lại mùi hương của anh.
#Bị chặn# (*cắn răng* *đập bàn* hụ hụ)
Hai người cứ như vậy, vui sướng, cảm thụ lẫn nhau, người động thì rên rỉ, tiếng thở trầm thấp, một bản nhạc khiến cho người ta nghiện, kéo dài mà áp lực vô cùng, lâu thật lâu.
Mặt trời vừa ló dạng, tinh thần phấn chấn, ánh sáng màu hồng tứ phía, làm cho cả thế giới đều sáng lên. Sáng sớm, lười biếng duỗi cánh tay, mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tia sáng vàng rực, ấm áp chiếu vào căn phòng, nhuốm căn phòng trở nên vàng ươm. Đó là cảnh tượng khiến người ta một khi đã thấy sẽ không bao giờ quên được.
An Tuyết Thần mở mắt, nhìn Phàm Ngự đang ngủ. Nhìn như vậy mới phát hiện ra, dáng vẻ anh khi ngủ giống như một cậu bé lớn xác. Cô khẽ mỉm cười, sau đó xuống giường, rửa mặt rồi rời khỏi phòng. Sau khi xuất viện, cô sống cũng rất vui vẻ, vô tư vô lo. Cô đi ra vườn hoa, thấy có một cái xích đu, vô cùng vui vẻ mà chạy nhanh qua đó, sau đó bắt đầu đung đưa. Sáng sớm vẫn còn chút lạnh, trên núi còn làn sương mỏng, hoa cỏ vẫn còn đọng vài giọt sương theo đó mà rơi xuống, làm dịu cả một vùng đất.
Cô ngồi trên xích đu, ngắm cảnh đằng xa, đột nhiên cô cảm thấy rất thõa mãn, giống như sau khi trải qua rất nhiều chuyện mới có thể đi đến ngày hôm nay, cái loại cảm giác thõa mãn khi đạt được thảnh quả. Thật tốt. Cái cảm giác này thật an toàn.
Lúc An Tuyết Thần thức dậy thì Phàm Ngự cũng đã tỉnh, không có hơi thở của cô, anh không tài nào ngủ được. Anh lười nhác dựa vào cửa sổ , sau đó nhìn người con gái m