XtGem Forum catalog
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213672

Bình chọn: 8.5.00/10/1367 lượt.

i gì em cũng không nhớ, em quên chuyện lúc trước của chúng ta rồi”

“Quên cũng không cần suy nghĩ nữa, anh cùng em sáng lập trí nhớ mới, chính là trí nhớ tốt đẹp” Phàm Ngự thật thích như vậy, trí nhớ những khổ sở kia không cần cũng được, bắt đầu từ bây giờ anh sẽ sáng lập trí nhớ tốt đẹp tưới vào trong đầu của cô.

“Này, qua một đoạn thời gian nữa đi, em còn không quen, có chút không thích ứng.” An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự nói.

“Ừ, tốt, vậy thì qua một đoạn thời gian nữa sẽ kết hôn” Phàm Ngự ôm cô vào trong ngực, khóe miệng khẽ giơ lên. Phải có em là chuyện rất hạnh phúc, thật may mắn là gặp em ở Đế Vương, đối với em sinh ra hứng thú.

Hai người thâm tình bị tiếng ho khan bất thình lình xảy ra cắt đứt. “Khụ khụ, cái đó, ngại quá khi quấy rầy các người, gọi hai người đi xuống ăn điểm tâm” Mặt Tiểu Niệm Ngự tựa vào trên cửa xem kịch vui, tư thế này cùng lão cha của anh cùng một dạng, không ai bì nổi.

An Tuyết Thần khẩn trương đẩy Phàm Ngự ra, nếu thật là con trai của mình nhìn thấy cũng không hay. Mặt An Tuyết Thần lúng túng đi về phía tủ treo quần áo sau đó cầm lên một cái váy màu đen đi vào phòng tắm.

Nhìn Tiểu Niệm Ngự ngượng ngùng nói: “Mẹ đi thay quần áo, xuống ngay” Nói qua liền như một làn khói chạy vào phòng tắm, Phàm Ngự đi tới tủ treo quần áo, sau đó lấy ra một bộ đồ thể thao, ngồi ở bên giường mặc vào. Vật to lớn tượng trưng cho người đàn ông lần nữa phách lối, Tiểu Niệm Ngự nhìn phía dưới lão cha, ô lên một tiếng, há hốc miệng. Đi tới nói: “Lão cha, cha ghê gớm thật, ngày hôm qua con lên mạng tra xét, số đo của cha ghê gớm thật”

Phàm Ngự lạnh lùng liếc Tiểu Niệm Ngự một cái, tiểu tử này lên mạng tra xanh, anh khẳng định tương lai nhất định là gieo họa. “Vậy con phải cố gắng lên”

Tiểu Niệm Ngự trừng mắt nhìn chằm chằm Phàm Ngự nói: “Cha chờ đó, con nhất định sẽ vượt qua cha, tìm một cô gái so với mẹ còn xinh đẹp hơn” { Chỉ mong không phải là do Lạc Trạch cùng Lệ Lệ sinh ra là được, tính tình chính là một Tiểu Lệ Lệ cùng Lạc Trạch sao? }

Phàm Ngự đẩy bé ra sau đó đi xuống lầu, mắt Tiểu Niệm Ngự tức giận là giết chết anh, thế nhưng xem thường mình. Cái đó tức quá. An Tuyết Thần từ phòng tắm ra ngoài, đã nhìn thấy bộ dạng Tiểu Niệm Ngự tức giận muốn ăn thịt người.

An Tuyết Thần nhìn dáng vẻ kia của Tiểu Niệm Ngự, trong lòng đau lòng. Liền vội vàng tiến lên ngồi xổm người xuống nói: “Tiểu Niệm Ngự, sao vậy, tức thành như vậy?”

Tiểu Niệm Ngự vừa nhìn thấy An Tuyết Thần, chớp mắt một cái, nhào vào trong thân thể An Tuyết Thần khóc lớn: “Ba khi dễ con”

“Anh ta khi dễ con?” An Tuyết Thần hỏi ngược lại, anh là người sẽ khi dễ đứa bé sao? Thế nào có chút không tin đây?

Một lát sau, Tiểu Niệm Ngự đem đầu vươn ra, mặt đầy nước mắt, sau đó chợt gật đầu: “Đúng vậy, ba khi dễ con.”

“Vậy anh khi dễ con thế nào.” An Tuyết Thần giúp Tiểu Niệm Ngự lau nước mắt nói.

Tiểu Niệm Ngự khụt khịt cái mũi, sau đó nói: “Ba nói jj của con không có jj của ba lớn” { một nữ, ót một vạn con vạch đen, này đến cùng là cái gì đây? Đứa bé không lớn, cái gì đều hiểu}

An Tuyết Thần cảm giác trên mặt mình nhiều đường vạch đen, khóe miệng giật giật, không biết nói gì. Chỉ có thể an ủi: “Ngoan, đừng khóc.”

Đôi cha con này là xảy ra chuyện gì? Sáng sớm thảo luận cái này. An Tuyết Thần ôm Tiểu Niệm Ngự đi xuống cầu thang, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phàm Ngự, Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần nhíu lông mày, sau đó liếc mắt nhìn dáng vẻ giống như mới vừa khóc, sau đó tiểu tử này lại đang khiêu khích mình.

Phàm Ngự buông lỏng lông mày ra, cũng không quản An Tuyết Thần nhìn chăm chú, mặc dù nói không biết tiểu tử kia nói cái gì, nhưng khẳng định không có lời hữu ích. Nhìn vẻ mặt kia của An Tuyết Thần thì biết.

“Tới đây” Phàm Ngự vẫn dùng giọng ra lệnh như vậy. Lần này An Tuyết Thần không muốn để ý tới anh, muốn ôm Tiểu Niệm Ngự ngồi vào đối diện, vừa muốn ngồi xuống lời nói của Phàm Ngự liền truyền đến, tất cả mọi người nghe: “Không muốn ba ngày không xuống giường được, thì đi tới đây cho anh” Uy hiếp kìa, đây là ** uy hiếp trắng trợn, An Tuyết Thần chép chép miệng, sau đó đem Tiểu Niệm Ngự thả vào trên ghế, nói: “Tiểu Niệm Ngự, chính con ăn, mẹ không phải muốn chết trên giường, con ngoan” Nói xong cũng không cam tâm tình ngueyenj đi qua, Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần đi tới khóe miệng tự nhiên giơ lên, trong lòng Tiểu Niệm Ngự tức giận, thế nhưng uy hiếp mẹ bé, đáng ghét, không có biện pháp, chỉ có cầm thức ăn hả giận.

Gắt gao nhai trong miệng mình gì đó, bộ dáng thật là vô cùng dễ thương. Phàm Ngự nhìn thấy mà trong lòng thoải mái, cùng anh giành cô gái, luyện hai mươi năm nữa đi nhé.

An Tuyết Thần ngồi ở bên cạnh Phàm Ngự, sau đó nhìn Phàm Ngự, gần sát hỏi anh: “Làm sao anh cùng đứa bé nói cái đó hả?”

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần sau đó mở miệng: “Nó nói với em thế nào?”

“Con nói, con nói, con nói cái kia của con không lớn bằng anh.” An Tuyết Thần đỏ mặt, nói.

Phàm Ngự thông minh như vậy dĩ nhiên nghe hiểu được cô đang nói cái gì, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn hướng Tiểu Niệm Ngự, Tiểu Niệm Ngự phát hiện ánh mắt đằng đằng sát khí