Snack's 1967
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213623

Bình chọn: 7.5.00/10/1362 lượt.

ông thận trọng nói qua. Chỉ sợ nói bậy, tự mình đào móc phần mộ.

Nét mặt Phàm Ngự thâm trầm, sau đó nghiêng mắt nhìn cô gái nhỏ ngủ tương đối an tĩnh, sau đó giọng nói hung ác lệ nói: “Chữa khỏi, tiếp tục để cho cô ta tiếp khách.”

“Đúng vậy, Thiếu chủ, cô gái kia mang đến thật nhiều tài phú đó?” Người đàn ông vuốt mông ngựa nói, cũng không biết vỗ tới trên vó ngựa rồi. , .

“Làm xong chuyện của cậu, cút” Phàm Ngự treo điện thoại, sau đó thả vào một bên, An Tuyết Thần giống như đối với bên ngoài đốt nhiễu có chút ý kiến, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là đưa lưng về phía anh, chính diện đối của anh.

Đầu nhỏ đổi phương hướng, không hài lòng vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, một đôi mày thanh tú cũng khẽ nhíu chặt. Giống như có chút không muốn.

Phàm Ngự nhìn cô, bộ dáng vốn là âm lãnh hung ác lệ trong nháy mắt liền mềm xuống, sau đó đưa ngón tay ra bắt đầu vuốt ve hàng lông mày nhíu chặt của cô, quả nhiên sau khi nhận được trấn an của Phàm Ngự, lông mày nhíu chặt từ từ buông lỏng, miệng vốn cong cũng chầm chậm vuốt lên.

Sau đó lại tiếp tục ngủ say. Khuôn mặt cũng giống như học sinh mới hoặc con nít, ngón tay Phàm Ngự vuốt ve gương mặt của cô, cô gái như vậy, da thịt như vậy khiên anh yêu thích không buông tay.

Cứ như vậy, Phàm Ngự vẫn nhìn An Tuyết Thần trong giấc mộng, biết Vú Trương mang theo Tiểu Niệm Ngự tới đây.

Vú Trương cùng Tiểu Niệm Ngự đi vào, đã nhìn thấy một bộ ấm áp như vậy. Phàm Ngự hướng họ làm thủ thế “xuỵt”, Vú Trương gật đầu một cái, lôi kéo Tiểu Niệm Ngự đi tới bên cạnh bàn ăn, sau đó rón rén mang món ngon mình mang tới bày ra trên bàn.

Tiểu Niệm Ngự đi tới bên giường bệnh, nhìn Phàm Ngự, sau đó liếc mắt nhìn mẹ mình, đi vòng qua, “chụt” một cái hôn lên miệng nhỏ của An Tuyết Thần, sau đó cười hì hì, hoàn toàn không chú ý gương mặt tuấn tú ôn hòa của Phàm Ngự bên cạnh giường bệnh đã đen hoàn toàn.

Phàm Ngự gảy nhẹ tuấn lông mày của mình, sau đó nhìn Tiểu Niệm Ngự một bên cười xấu xa, một bàn tay to liền đem bé ôm tới đây, thả vào bên kia giường, không thể không nói mặc dù bị vết thương đạn bắn, nhưng là lực cánh tay Phàm Ngự không phải đùa giỡn.

Túm lấy bé, tựa như túm lấy con chó nhỏ vậy, đừng nói tiểu tử kia, coi như mẹ của tiểu tử này, anh cũng có thể buông lỏng xách đi.

Tiểu Niệm Ngự bĩu môi, gương mặt bất mãn. Sau đó nhỏ giọng nói: “Này, ông làm gì thế, tôi hôn mẹ tôi làm phiền ôn chuyện gì, không giải thích được”

Phàm Ngự căn bản là để ý tới Tiểu Niệm Ngự, vẫn nhìn An Tuyết Thần động động môi mỏng hoàn mỹ nói: “Bởi vì cô ấy là người phụ nữ của cha, về sau muốn hôn, tìm cô gái của con đi”

Tiểu Niệm Ngự rên lên một tiếng: “Hừ, về sau cô gái của con tuyệt đối so với ông bất kỳ điều gì đều xinh đẹp hơn. Hừ”

Vú Trương nhìn đôi cha con này, trên mặt mang đầy nụ cười, mở miệng nói: “Thiếu gia, tiểu thiếu gia, chuẩn bị xong, ăn cơm đi”

Tiểu Niệm Ngự gắt gao trừng mắt liếc Phàm Ngự sau đó đi tới bên cạnh mẹ, thanh âm ngọt đến hết lời để nói, cha trong cha tức giận: “Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh tỉnh, ăn cơm thôi.”

An Tuyết Thần nhíu chặt lông mày, sau đó cong cong mô, không đồng ý, mở mắt nhìn thấy chính là tiểu nam hài siêu cấp anh tuấn, con trai của mình.

An Tuyết Thần cong người lên, sau đó ôm lấy Tiểu Niệm Ngự, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ nên thanh âm của cô có chứa thành thục quyến rũ, khàn khàn nói: “Tiểu bảo bối, đến đây lúc nào?”

Tiểu Niệm Ngự nằm ở trong ngực An Tuyết Thần, mặt khiêu chiến nhìn Phàm Ngự, cũng không quản sắc mặt anh khó coi. Nói rằng: “Vừa tới, đánh chữ, Niệm Ngự cũng muốn mẹ. Cho nên hôn nhẹ”

An Tuyết Thần vừa nghe trong lòng có vui mừng, vội vàng nói: “Ừ, tốt. Hôn nhẹ, mẹ hôn nhẹ Tiểu Niệm Ngự”

Sao sao, bẹp, nói qua liền xông lên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến người ta phải thích yêu dừng lại hôn. Trên giường bệnh, Phàm Ngự hận đến nghiến răng nghiến lợi, đôi tay nắm chặt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiểu Niệm Ngự. Tiểu Niệm Ngự nhìn bộ dáng cam chịu kia của anh, trong lòng thoải mái ngất trời.

Vú Trương ở một bên nhìn, khuôn mặt tươi cười, đôi cha con này, còn học được nhau tranh giành người tình rồi, ai da, rốt cuộc có bộ dáng một nhà. “Vú nói, các người, có muốn ăn cơm hay không, một hồi cũng nguội rồi”

“Muốn, mẹ, con thật đói, chúng ta đi ăn cơm” thanh âm non nớt của Tiểu Niệm Ngự hướng về phía An Tuyết Thần nói.

“Ừ, được, chúng ta đi ăn cơm”

Phàm Ngự thấy thế, cũng không nói chuyện, mình cứ như vậy bị lạnh nhạt rồi, liếc mắt nhìn Vú Trương, Vú Trương cười một tiếng nhìn mẹ con đã lên bàn, Vú Trương mở miệng nói: “Tuyết Thần, ngày hôm qua thiếu gia hôn mê một ngày cũng không có ăn cơm, con xem cậu ấy lại sượng mặt, con bưng qua giúp thiếu gia nhé.”

Vú Trương vừa nói như thế thì An Tuyết Thần mới phản ứng được, liền vội vàng gật đầu một lần lại một lần hướng cái bát gắp thức ăn bỏ vào, nói: “Bảo bối, cha không có ăn cơm, mẹ đi đút cho cha con, con để cho bà nội cho con ăn đi” nói qua liền bưng bát đi tới bên giường bệnh của Phàm Ngự.

Phàm Ngự vốn đen mặt, trong nháy mắt biến ảo vô cùng. Gương mặt suy yếu. An Tuyết Thần ngồi ở bên cạnh, sau đó nghiêng một muỗng đặt ở khóe miện