
anh âm lạnh đi rất nhiều.
“Lúc nãy tôi lên nhà lấy vài thứ, ngay thời điểm đi xuống thì thấy có một chiếc xe tải, thấy có mấy người đang dìu một cô gái, lúc ấy tôi không để ý, khi tới nơi mới thấy túi xách với điện thoại của cô ấy, cảm giác đã xảy ra chuyện.”
Ngay lập tức, Phàm Ngự nhíu mày, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, nắm chặt điện thoại, trầm giọng nói: “Vị trí hiện tại của cô?”
“Ơ dưới nhà. Tôi thấy có một cái máy quay bên đường, xem thử có thể tra được gì không?”
“Ở đó, đừng đi đâu cả.” Phàm Ngự cúp máy, xoay người rời khỏi phòng họp. Lái xe, bấm vài cái vào điện thoại.
CHƯƠNG 112: CHUYỆN NHẢM NHÍ. CẬU EM HỌ-LÝ NHAM
Chương 112: Chuyện nhảm nhí. Cậu em họ-Lý Nham
Cuộc thứ nhất, Mị Ảnh.
Mị Ảnh, Tuyết Thần bị bắt cóc, giúp ta định vị vị trí của cô ấy.
Cuộc thứ hai, Khôi Ảnh.
Khôi Ảnh, tập hợp mọi người ngay lập tức, chuẩn bị hành động.
Cuộc thứ ba, Lạc Trạch.
Alo, Phàm thiếu à, cậu lại có….
Trạch, Tuyết Thần bị bắt cóc, bây giờ tớ đang đi tới căn hộ của các cô ấy, cô gái nhỏ của cậu đang ở đó, muốn đi hay không thì tùy. Mình không rảnh canh chừng cô ấy. Nói xong kiền cúp máy, tháo tai nghe xuống, đôi mắt khép hờ, hai tay nắm chặt vô-lăng, khóe miệng khẽ động, hơi cong lên. Hừ, kẻ nào to gan, dám động đến người phụ nữ của ta, thật muốn xem thần thánh phương nào. Có điều, nếu dám động vào một sợi tóc của cô ấy, ta sẽ để ngươi làm mồi cho cá sấu.
Lạc Trạch tắt máy, cô gái lẳng lơ bên cạnh anh ra sức lôi kéo. Mặt anh thoáng cái trầm xuống. Cút! Nói xong liền mặc quần áo vào rồi rời đi, để lại cô gái còn chưa hết kinh ngạc.
Không lâu sau Phàm Ngự tới nơi, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Giang Lệ Lệ, tay đang nắm chặt điện thoại cùng túi xách của An Tuyết Thần.
Phàm Ngự xuống xe, nhìn cô: Sao lại thế này?
Nhìn Giang Lệ Lệ khóc lại nói. Phàm Ngự vốn cũng rất phiền nhưng mà cô gái này cứ khóc suốt, tiểu tử kia sao còn chưa tới.
Alo, Khôi Ảnh, chuẩn bị tốt chưa?
Chủ nhân, chuẩn bị tốt rồi, đang đợi lệnh.
Ừ, vậy đi.
Một bên khác.
Mị Ảnh, tra ra chưa?
Chủ nhân, có chút khó khăn, vừa mới có tín hiệu, ở kho hàng phía đông ngoại thành.
Phàm Ngự khẽ nhếch miệng. Xuất phát, báo cho Khôi Ảnh cùng đi.
Phàm Ngự nhìn bộ dạng khóc lóc của cô gái kia chẳng giống Giang Lệ Lệ chút nào, chau mày. Sau đó dường như thấy người nào đó phía trước, liền xoay người rời đi.
Chờ chút, nhờ anh mang Tuyết Thần nguyên vẹn trở về. Giang Lệ Lệ nức nở, kéo cánh tay Phàm Ngự.
Phàm Ngự nhìn cô nửa ngày trời Được Không thể không nói cô là người bạn tốt, tình cảm hai người giống như tỷ muội vậy.
Giang Lệ Lệ nhìn Phàm Ngự rời đi, ngồi xổm xuống, khóc không thành tiếng. Lạc Trạch ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tim anh dường như đau thắt. Xuống xe.
Không sao đâu, lên xe đi, chúng ta trở về chờ tin, hãy tin vào khả năng của Ngự. Lạc Trạch đi tới trấn an Lệ Lệ.
Giang Lệ Lệ dường như nhìn thấy người thân, nhào vào lòng Lạc Trạch, khóc lớn. Lạc Trạch nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, ôm cô đi về phía xe của mình.
—————————-
Nhà kho phía đông ngoại thành——————-
An Tuyết Thần bị trói ngồi trên ghế, mắt bị bịt chặt. An Tuyết Thần chậm rãi tỉnh lại, lúc này mới cảm giác có gì bất thường, cô…. bị bắt cóc…
Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Ngữ khí rất bình tĩnh. Chỉ có ở trước mặt Phàm Ngự, cô mới có thể không bình tĩnh, giờ này cô như không là chính mình.
Một tên đi tới tháo miếng vải bịt mắt An Tuyết Thần. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần, xoay trái xoay phải xem xét, ánh mắt tục tĩu Chậc chậc chậc, xem xem mỹ nhân này da thịt non mềm, quả nhiên xứng với Phàm Ngự, dáng vẻ xinh đẹp TMD, nhìn mà chảy nước dãi.”
An Tuyết Thần nghe những lời dơ bẩn của hắn ta, nhưng nhất thời chưa thích ứng được ánh sáng hắt vào mắt mình, dụi mắt một hồi. Cái tay kia vẫn vuốt ve khuôn mặt cô. Cô tỏ vẻ thanh cao: Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra, đừng có đụng vào người tôi.
Hắn dừng động tác, định giơ tay cho cô một bạt tai.
Hắc Tử, dừng tay!
Người đàn ông vừa cất giọng, Hắc Tử nhìn thoáng qua An Tuyết Thần, Mẹ nó, sớm muộn gì bố mày cũng cho mày nằm dưới thân, chơi đến chết. Nói xong liền bước tới chỗ người đàn ông kia.
An Tuyết Thần nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, hắn có vẻ ngoài lịch sự, nếu không biết cô còn tưởng là thị trưởng đại nhân cơ đấy. Nghĩ tới đây, An Tuyết Thần nở nụ cười, nụ cười thật lòng, cô còn phục bản thân mình giờ phút này lại còn cười được.
Hắn nhìn cô cười tươi như hoa, khẽ chau mày: Cô bé, cô cười cái gì?
An Tuyết Thần bấy giờ mới thấy mình hơi lố, nhìn hắn, thu lại nụ cười. Ặc, ngượng?
Người đàn ông nhìn cô gái không có ý sợ sệt trước mắt, nghĩ lại trước đây có tin đồn Phàm Ngự khí thế đến Mỹ cướp dâu Lãnh gia, coi bộ điều này là thật. Cô gái này thật thú vị.
Hắn ta thân thiện cười với cô. Có biết tôi bắt cô để làm gì không?
An Tuyết Thần nhìn hắn. Không biết, nhưng ít ra tôi biết anh sẽ không để tôi chạy thoát.
Nghe cô trả lời như thế, hắn bỗng cười một cách thoải mái Ha ha ha—–, thú vị, thú vị. Hắc Tử, mở trói cho cô bé.
Hắc Tử lặng người, nhìn vẻ mặt ngập ý cười của