
ông ty anh, anh không cần phải lo lắng, em sẽ không chạy trốn.”
Phàm Ngự khẽ chạm vào mũi An Tuyết Thần: “Được, ngày mai chúng ta đi làm.” Phàm Ngự ơi Phàm Ngự, đời này ngươi đã ngã quỵ trước nữ nhân này rồi, không biết phải làm gì để người anh em kia nhận ra được vấn đề đây.
———————————-
Ngày hôm sau, hai người đi tới công ty. Hai người quang minh chính đại yêu nhau, báo chí tứ phương đều đưa tin, Phàm Ngự cũng không làm gì, bởi vì anh cũng muốn cho toàn Thế giới biết cô là của mình.
Rầm —
“Phàm Ngự, cho em lời giải thích.” An Tuyết Thần nổi trận lôi đình, đẩy cửa phòng làm việc của Phàm Ngự, cửa mở toang, người bên trong đều nhìn.
Phàm Ngự chỉ ký vài chữ lên bản hợp đồng. “Thư ký Trương, cậu ra ngoài trước đi, pha hai tách cà phê.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Thư ký Trương nghi hoặc, đẩy kính mắt, vội rời đi.
An Tuyết Thần chờ thư ký Trương rời đi, lấy tờ báo trong túi ra ném lên bàn
Phàm Ngự. Vô tình mối quan hệ của hai người bị nói đến mức này, thời gian thật là liều thuốc hay a.
Phàm Ngự cũng không liếc mắt nhìn tờ báo, đôi ngươi đen nhìn ra cơn giận dữ đến tận trời của cô, một khi cô nổi giận thì rất đáng quan tâm. Đến bên cạnh cô, muốn kéo cô vào lòng, nhưng cô lại lui về phía sau vài bước. “Giải thích!”
Phàm Ngự bất đắc dĩ phải ngồi lên sofa, đôi mắt sắc bén lại trở nên nhu tình như trước: “Giải thích cái gì? Bọn họ chỉ nói đúng sự thật!”
An Tuyết Thần đi tới trước mặt Phàm Ngự, chỉ vào mặt anh, nói: “Sự thật?! Chuyện gì thật? Trên báo viết cái gì mà vị hôn thê mang thai, cái gì mà lập tức kết hôn? Cái gì là cái gì?” An Tuyết Thần quả thật tức giận, nhớ lại lúc nãy, khi đang trên đường quay về công ty, các đồng nghiệp đều gọi cô là tổng giám đốc phu nhân, xúm vào nịnh nọt, cái gì cũng nói được.
Cuối cùng, Giang Lệ Lệ như đang xem kịch hay đưa tờ báo cho cô, cô xem xong liền đi tới văn phòng của Phàm Ngự.
Phàm Ngự dịu dàng nhìn cô, dứt khoát kéo cô vào lòng, nhưng cô cũng ra sức giãy dụa.”Bảo bối, bọn họ nói như vậy nghe rất được mà, phu nhân của anh chỉ có mình em.”
An Tuyết Thần trừng mắt với anh: “Phàm Ngự, là anh cố ý?! Làm gì có chuyện anh không biết được, với khả năng của anh mà lại để bọn họ viết lung tung như vậy à, nguyên nhân căn bản vẫn là anh?! Hả?!” Khẩu khí của cô vẫn như cũ, ngồi trên đùi anh, tức giận quát.
“Phải, anh thừa nhận là anh có một chút cố ý, nếu em không thích, anh liền phân phó, bất cứ tòa soạn nào đưa tin đều đóng cửa, em thấy sao?” Nói xong liền nhấc điện thoại.
An Tuyết Thần thấy anh có ý gọi điện thoại cho Mị Ảnh, vội cản lại “Ấy, anh làm thật sao?! Đổi cách khác được không?” An Tuyết Thần bĩu môi nói. Chung quy thì vẫn vậy, lại tự dọa mình, đúng là giang dơn dễ đổi.
Phàm Ngự cười gian, nhìn cô: “Bảo bối, em còn giận sao?! Nếu còn, vậy anh cam đoan tòa soạn đó kể cả bọn ký giả đưa tin về sau sẽ không xuất hiện ở thành phố này nữa.”
Ngay lập tức, An Tuyết Thần trừng mắt với anh, không nói lời nào, khuôn mặt tươi cười bởi vì nén giận mà đỏ bừng, thấy thế Phàm Ngự bỗng động lòng, hạ thể tự nhiên nổi lên phản ứng.
“Á, anh vô sỉ, thả em ra.” An Tuyết Thần ngồi trên đùi Phàm Ngự, tư thế cực kỳ mờ ám. Cô cũng cảm nhận được nơi nào đó của anh đang lớn dần. Cô xấu hổ cười cười nhìn anh. Yết hầu chuyển động, anh bế cô đi đến phòng nghỉ của mình.
“A, Phàm Ngự, buông ra, buông em ra. Ưm… ưm… ” . Quả nhiên vẫn là anh dùng đôi môi mình ngăn chặn đôi môi nhỏ nhắn đang lải nhải kia như trước đây.
Phàm Ngự đặt cô lên giường, bắt đầu mơn trớn cơ thể cô, tiện thể cởi quần áo của mình. Đầu lưỡi ấm áp khiêu khích tai cô, cũng là nơi mẫn cảm nhất của cô. Cô mê luyến mùi hương của anh, bất giác cũng sa vào. Bàn tay nóng rực của anh lần mò tới u cốc của cô, nhẹ nhàng kích thích đóa hoa.
“Á, Ngự!” An Tuyết Thần khẽ rên rỉ, mấy ngày nay cô thành thật với lòng mình nhất, đối mặt với anh, đối mặt với sự sủng ái của anh.
Phàm Ngự bị mê hoặc bởi tiếng rên rỉ yêu kiều cùng cơ thể mời gọi kia, dục hỏa càng tăng, thì thầm bên tai cô, thanh âm khàn khàn mị hoặc, tràn ngập mùi *** “Bảo bối, để anh yêu em, đáp lại anh, cảm thụ anh.”
Lời nói của anh như lời niệm chú của Satan vang vọng, cô bắt đầu đáp lại anh, thậm chí cảm thụ anh. Được sự đáp trả của cô, anh như một con báo đói. Anh nâng eo cô lên, nhắm ngay u cốc sâu thẳm của cô mà đâm vào.
“A, bảo bối, em nhỏ quá, đừng thít chặt quá, anh ra vào không được. Ngoan, thả lỏng một chút, em làm anh đau quá!”
“A, cô như cảm nhận được sự to lớn của anh, người đàn ông này sao vậy? “Ngự, anh… anh… sao lại lớn vậy? Nhiều lần như vậy, so với trước càng lớn hơn, chẳng lẽ nó còn lớn được nữa sao?”
(Ặc, tôi nói này Tuyết Thần, cô đừng có mà ngu ngốc đi hỏi vấn đền này, không biết nó có ảnh hưởng thế nào đối với đàn ông sao?! Cô hãy lo mà tiếp chiêu đê)
Phàm Ngự khẽ nhếch miệng, hôn môi cô, trán rịn mồ hôi. Lời nói của cô hoàn toàn làm cho anh thỏa mãn, càng ra sức co rút, càng khiến cô phát ra âm thanh yêu kiều, mềm mại.
“Bảo bối, không tốt sao? Sau này em sẽ càng ngày càng hạnh phúc.” Nói xong hai người cũng bắt đầu vận động, cô cũng ra sức