
n”
An Tuyết Thần vội vàng cầm điện thoại lên: “Vú Trương, kêu bác sỹ tới đây, nhanh lên một chút”
An Tuyết Thần để điện thoại xuống, xoay người, khuôn mặt tức giận nhìn Phàm Ngự, lại nhìn máu tươi thấm ướt ngực anh. “Anh làm cái gì hả? Có phải anh không muốn sống nữa hay không?” Cô tức giận, phẫn nộ quát.
Nhưng Phàm Ngự lại cười, cười đến chân thành như vậy. Không có một chút làm bộ. An Tuyết Thần chau mày lại nhìn anh: “Anh, không phải là anh thật sự điên rồi chứ? ”
“A, anh ưmh, ưmh”
Một tay Phàm Ngự kéo An Tuyết Thần lao vào trong lòng, không đợi An Tuyết Thần mở miệng, liền lấy môi bịt môi. Phàm Ngự hôn môi của cô. Ấy chính là bá đạo, nhưng không mất dịu dàng. An Tuyết Thần giùng giằng, cho đến khi Phàm Ngự rên lên một tiếng, lúc này An Tuyết Thần mới ý tứ được trên người anh có thương tích. Cho nên liền buông tha phản kháng, từ từ sa vào trong nụ hôn này, Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần mê man, nụ hôn từ từ sâu hơn. Thời điểm Phàm Ngự muốn tiến sâu hơn một bước, Lạc Trạch mang theo hai bác sỹ xông tới. Lúc ấy không kém điểm khiến Lạc Trạch hộc máu.
Lạc Trạch nhận được điện thoại Vú Trương gọi tới, vẫn còn ngủ trên giường triền miên, chỉ nghe thấy thanh âm Vú Trương vô cùng lo lắng, còn tưởng rằng lại xảy ra tình huống kinh hoàng gì rồi. Vừa tiến đến nhìn thấy trường hợp làm cho người ta trào máu. Hỏa khí của anh xác thực rất lớn, cũng không có nơi để phát, chỉ có thể nén chịu. Gương mặt tuấn tú kinh ngạc, bước vào gian phòng.
“Khụ, ừ khụ.”
An Tuyết Thần vội vàng đẩy Phàm Ngự ra, đỏ mặt liếc mắt nhìn Lạc Trạch. Sau đó bưng cái mâm lên. “Tôi, đi ra ngoài trước” nói xong cũng đỏ mặt chạy ra, thời điểm lướt qua Lạc Trạch, trên mặt đỏ hồng hơn. Cũng giống như của đồng hấp chín vậy.
Phàm Ngự nhìn bóng lưng An Tuyết Thần vội vàng rời đi, khóe miệng kéo xuống, đường cong, không có cương quyết không thuận, cũng không có bất giác phóng đãng. Chỉ là loại cười thỏa mãn nho nhỏ.
Lạc Trạch một thân tức giận đi đến bên người Phàm Ngự, nhìn ngực Phàm Ngự hơi tràn ra máu tươi. Chân mày cau lại. Tức giận nói: “CMN, Ngự, cậu có thể đừng giống một con báo đói khát được không, bị thương còn muốn vận động, một buổi sáng tinh mơ, các người cũng tới đây, xử lý một chút”
Lạc Trạch nghĩ tới một con đàn bà phát ra bực tức, sau đó đặt mông ngồi trên ghế sa lon cách đó không xa, mặt oán giận nhìn Phàm Ngự. Một cái yên tĩnh cứ như vậy bị quấy rầy rồi. Thế nhưng bên cạnh vẫn là mỹ nữ nằm đây? { đoán một chút là ai, kể từ ngày đó, sau khi Lệ Lệ bị Lạc Trạch mang đi, bọn họ có lau ra tia lửa như thế nào, tiếp tục chú ý, việc làm tuyệt đối đặc sắc, theo tốc độ tôi cập nhật, rất nhanh các bạn sẽ nhìn thấy }
Phàm Ngự thờ ơ liếc xéo Lạc Trạch mắt đầy oán giận, khóe miệng khẽ cong, mặc cho bác sỹ đang giúp mình xử lý vết thương. “Trạch, một lát cậu đi công ty, xem một chút cậu có cần tự mình xử lý không.”
Lạc Trạch liếc Phàm Ngự, vẻ này yêu mỵ nhanh chóng không còn, hiện tại còn vẻ mặt có một chút mệt mỏi. “Một lát? Ngự, hiện tại không tới sáu giờ, cậu để cho tớ đi ngay bây giờ à? Lạc thị, đều xế chiều tớ mới đi, công ty của cậu lại muốn tớ đi ngay bây giờ. Sớm quá đi?” Lạc Trạch bây giờ bị Phàm Ngự thật sự chơi đùa mệt quá, mới vừa ngủ, liền nhận được cướp đoạt không gì sánh được.
Phàm Ngự nhắm mắt lại, giống như khóe miệng còn lưu lại hương bách hợp nhàn nhạt, khiến tâm Phàm Ngự tĩnh lại. Môi mỏng vẽ ra đường cong tuyệt mỹ: “Chớ túng dục quá độ, có thời gian để cho cô gái của cậu tới chơi với cô gái của tớ”
Lạc Trạch mắt lạnh liếc Phàm Ngự , đứng dậy: “Đi” ——
Tuyến phân cách ——
Lạc Trạch đi xuống lầu dưới, nhìn An Tuyết Thần bận rộn. Đi tới: “Làm cái gì đấy?”
An Tuyết Thần bị Lạc Trạch hỏi có chút sửng sốt, anh ta không đi về, tới phòng bếp làm cái gì?
“Ặc, canh củ từ.” An Tuyết Thần có chút kinh ngạc nói.
Lạc Trạch ngửi mùi thơm trong nồi, nuốt nước miếng một cái, “Chậc, Ngự thật đúng là có lộc ăn, bị một phát súng, ôm được mỹ nhân về.”
An Tuyết Thần lúng túng, không để ý đến Lạc Trạch. “A, đúng rồi, Lệ Lệ đâu? Anh làm gì cô ấy?”
Lạc Trạch xoay người nhìn An Tuyết Thần mặc tạp dề. Bĩu môi: “Cái gì như thế nào? Ăn”
An Tuyết Thần nhìn Lạc Trạch, còn không để ý tới ý tứ trong lời của anh ta: “Ăn?”
“Ừ. Ăn, ăn sạch sẽ rồi.”
Lúc này An Tuyết Thần mới chợt hiểu hiểu ra. “Tôi cho anh biết, anh chớ khi dễ Lệ Lệ, tính cách bạn ấy không chấp nhận anh bá yêu, nếu như tôi không đoán sai, bạn ấy còn chưa tiếp nhận anh, thậm chí còn loại bỏ anh đầu tiên. Mỗi ngày đều nói muốn rời khỏi anh, không muốn nhìn thấy anh… Anh nói linh tinh đi?”
Lạc Trạch có chút sững sờ kinh hãi, nhìn An Tuyết Thần, thầm nghĩ quả nhiên là chị em. “Này”
Lạc Trạch còn chưa hỏi ra lời, hai bác sỹ phía sau trả lời rồi.” Thiếu gia, lão gia bảo chúng ta nhanh đi về”
Lạc Trạch vừa nghi vấn liếc An Tuyết Thần. Nghĩ thầm, may mà không có hỏi ra, nếu không anh – Lạc Trạch sẽ là cây hoa thổi tàn tành, toàn bộ danh dự bị phá hủy.
“Đi” Lạc Trạch đi khỏi phòng bếp, mang theo hai bác sỹ ra khỏi biệt thự. An Tuyết Thần, lắc đầu một cái, tiếp tục chịu đựng chén thuố