Pair of Vintage Old School Fru
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211373

Bình chọn: 10.00/10/1137 lượt.

Vú Trương chảy xuống. Mình ngu rồi.

“Tuyết Thần, ăn bữa ăn sáng trước chứ? Bà đi đưa bữa ăn sáng cho thiếu gia.” Vú Trương lau nước mắt liền đứng dậy rời đi.

“Vú Trương, con đi cho” An Tuyết Thần kéo tay Vú Trương, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về phía Vú Trương nói.

Vú Trương kích động cầm tay nhỏ bé của An Tuyết Thần: “Tuyết Thần, bà không nghe lầm chứ, con đi đưa bữa ăn sáng cho thiếu gia?”

An Tuyết Thần nhìn Vú Trương gật đầu nói: “Sớm muộn gì cũng đều phải đối mặt, không phải sao? Cho nên con đi cho? Vú Trương, bà đi chuẩn bị một chút đi.”

“Ừ, a, được, bà ưmh chuẩn bị cho con, con đi đưa cho thiếu gia đi.” Vú Trương rất vui mừng đi về phía phòng bếp, giờ khắc này tâm tình của An Tuyết Thần rất mê mang , cô phải biết đáp án, cô muốn tự mình đi tìm kiếm.

An Tuyết Thần bưng điểm tâm đi tới phòng của Phàm Ngự, đứng ở ngoài cửa, hít sâu mấy cái, sau đó mở tay cầm cửa ra, đi vào, nhìn thấy Phàm Ngự đang nằm ở trên giường, vẫn còn đang truyền nước biển, chất lỏng trong suốt, chảy vào mạch máu của anh. An Tuyết Thần lặng lẽ đi đến bên giường, sau đó nhẹ nhàng đem cái mâm để lên bàn mặt, nhìn anh, sắc mặt tái nhợt, trên trán mềm mại hơn, đường cong ưu nhã. Đôi mắt màu đen phát chiếu ánh sáng, giống như Hắc Diệu Thạch trong suốt, trong suốt mà hàm chứa một loại nước nhu nhu. Ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn giống như Cổ Ngọc ngàn năm, không tỳ vết, tái nhợt, bởi vì nguyên nhân lưu học quá nhiều.

An Tuyết Thần đưa tay nhỏ bé ra, định vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh, nhưng ở thời điểm đụng chạm anh trong nháy mắt, anh mở hai mắt ra. Đồng tử mắt màu đen của anh, lại mang theo một loại đoán không ra.

An Tuyết Thần vội vàng thu hồi tay của mình, như tên trộm, làm cho người ta bắt được, bộ dạng lúng túng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần ửng hồng. “Ừ, khụ khụ, anh đã tỉnh, ăn điểm tâm.” An Tuyết Thần đưa lưng về phía anh.

Phàm Ngự vốn đang ngủ, nhưng rất cảnh giác, lúc cô vừa đi vào thì anh biết có người đi vào, chỉ cho rằng Vú Trương định không tỉnh lại nữa. Theo hương thơm thanh nhã của hoa bách hợp tràn vào hơi thở của anh, mới biết người đến là cô, cũng biết cô định vuốt ve mình, đang ở thời điểm cô thành công, mở mắt.

“Tại sao là em?” Giọng của Phàm Ngự tối tăm khàn khàn.

An Tuyết Thần hòa hoãn cảm xúc một chút, sau đó bưng một bát cháo nhỏ Jeimmy. Ngồi ở bên giường: “Vú Trương đang bận.” Thật ra thì nơi đó đang bận, cùng Tiểu Linh ở phòng khách xem kịch trên ti vi có được hay không.

Phàm Ngự nhìn bộ dạng của cô, liền muốn trêu chọc cô: “Vội cái gì?”

An Tuyết Thần lung tung quấy loạn bát cháo Jeimmy. Vốn đã rất nhão, cháo bị cô trêu ghẹo càng nhão hơn. “Đúng là đang vội?”

“Đang vội cái gì?” Phàm Ngự cũng không buông tha, hỏi tiếp.

An Tuyết Thần nhìn anh, anh vừa mới tỉnh ngủ nên có phần mê hoặc. Lần này An Tuyết Thần định không để ý tới anh. Súc một muỗng cháo đưa đến bên miệng anh. Nhưng anh thế nhưng lại không há mồm, vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

An Tuyết Thần đem cháo đặt ở trong miệng của mình, sau đó ý bảo anh có thể ăn: “Không có độc”

Phàm Ngự chính là không ăn. Tính nhẫn nại của An Tuyết Thần cũng mau hết, bị anh nhìn chằm chằm cũng muốn chạy trối chết rồi. “Tôi tìm Vú Trương cho anh ăn, tôi đi ra ngoài trước” An Tuyết Thần cho rằng anh bài xích mình, cho nên buông bát xuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới xoay người, tay trái liền bị một bàn tay có lực mạnh mẽ lôi kéo.

“Cứ như vậy mất tính nhẫn nại” Phàm Ngự nhìn bát cháo kia, khàn khàn mở miệng.

An Tuyết Thần xoay người nhìn anh, là thử dò xét mình sao? Thở dài, sau đó lại ngồi trở lại, lần nữa cầm bát cháo lên. Lần nữa súc một muỗng. Đặt ở bên miệng anh. Lần này Phàm Ngự ngoan ngoãn nuốt xuống.

Một bát cháo, cùng một đống thuốc bổ, lúc An Tuyết Thần lo liệu uống hết toàn bộ vào trong bụng. An Tuyết Thần đặt bát trở về, cầm khăn ăn lên lau lau khóe miệng của anh. An Tuyết Thần cho anh ăn, trong quá trình thật sự là độ phân như năm, ánh mắt thâm tình của anh không chớp nhìn cô chằm chằm. An Tuyết Thần không nhìn ánh mắt của anh, bởi vì cô biết nếu nhìn, sẽ hãm sâu vào đó, không thể tự kềm chế. Tròng mắt đen của anh đủ để cho người ta luân hãm.

“Hận tôi sao?” An Tuyết Thần nhàn nhạt mở miệng, trên tay vẫn còn kéo dài động tác giúp anh lau khóe miệng.

“Em hận anh sao?” Phàm Ngự túm lấy tay An Tuyết Thần, hỏi ngược lại. Thanh âm dịu dàng như đám mây lơ lửng trôi trên bầu trời, xa không thể chạm vào.

Tay An Tuyết Thần trở nên cứng ngắc. “Hận, bởi vì anh để cho tôi trôi qua một đoạn cuộc sống không tốt đẹp.” Đây là lời nói thật, nếu như anh không mua cô, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy.

Phàm Ngự nắm chặt đôi tay cô di động, để cho cô đặt vào trên vết thương của anh. “Thật hận sao?” Không đợi An Tuyết Thần phản ứng kịp, Phàm Ngự càng dùng sức nắm tay An Tuyết Thần. Cho đến khi máu tươi trào ra ngoài. An Tuyết Thần cảm thấy lòng bàn tay ẩm ướt, lúc này mới phản ứng được anh đang làm cái gì. Vội vàng rút tay lại, nhìn lòng bàn tay mình đầy máu tươi, cuối cùng rơi vào lồng ngực nhuộm đỏ của anh. Nhìn Phàm Ngự. “Kẻ điê