
An Tuyết Thần cũng không khống chế được mình mặc cho nước mắt chảy xuống, mình cũng chuẩn bị một phần lễ đưa cho Lãnh, sau đó thanh âm ưu nhã ngọt ngào vang lên ở nơi giáo đường Thánh Thần. “Có người đem tình yêu so sánh như một ly cà phê đắng khó uống, mà anh lại trở thành ly cà phê cả đời bầu bạn của em, là anh đã điều chỉnh hương vị của nó, để cho em có thể lĩnh hội trăm vị, ở thời điểm em thất ý khốn khổ, chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần nghĩ đến anh, cuộc sống của em sẽ gặp nhiều vị ngọt , hôm nay em muốn ở đây đem câu nói không biết nói bao nhiêu lần nói lại bên tai anh, em vĩnh viễn ở bên cạnh anh, Thủ Hộ Giả của em, Liệt”
Cũng có rất nhiều người đã khóc không thành tiếng, chỉ có một người trên màn ảnh nhìn tất cả, khóe miệng quét xuống nụ cười tàn nhẫn khát máu nhất trên thế giới này. Anh ta chân chính là Satan.
Rốt cuộc, thời khắc Lãnh nghênh đón hạnh phúc nhất, hai người đứng ở trên đài. Nhìn đối phương.
Cha xứ: “Chú rễ, con có nguyện ý cưới cô dâu làm vợ không?”
Chú rễ: “Dạ, con nguyện ý.”
Cha xứ: “Bất luận tương lai cô ấy giàu có hay nghèo khó, hoặc bất luận tương lại thân thể cô ấy khỏe mạnh hay bệnh tật, con nguyện ý vĩnh viễn ở một chỗ với cô ấy không?”
Chú rễ: “Dạ, con nguyện ý.”
Cha xứ chuyển sang cô dâu.
Cha xứ: “Cô dâu, con nguyện ý gả cho chú rễ không? : “Bất luận tương lai cậu ấy giàu có hay nghèo nghèo khó, hoặc bất luận tương lại thân thể cậu ấy khỏe mạnh hay bệnh tật, con nguyện ý vĩnh viễn ở một chỗ với cậu ấy không?”
Tân nương: “Con, , , , , , , ”
“Nếu em nguyện ý, tôi sẽ giết tất cả mọi người ở nơi này. Để cho bọn họ trở thành lễ vật cho hôn lễ của các người” Giờ khắc này, trái tim An Tuyết Thần tan nát, cũng liều mạng không đứng lên rồi. Cứng ngắc xoay người, thanh âm kiểu ác ma truyền đến trong giấc mộng, làm tan nát lòng của An Tuyết Thần.
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự mặc toàn thân áo đen, sau lưng có một đám người áo đen, người người trong tay đều cầm súng. Khóe miệng anh mãi mãi treo nụ cười không hề thay đổi, nhìn An Tuyết Thần tan nát cõi lòng. Tất cả kết thúc, cuộc đời cô từ đây vẽ lên vô số dấu chấm tròn.
Tất cả mọi người kêu to, trận thế này quá dọa người rồi. “A, a a ——”
Phàm Ngự nhìn thân thể trên đài run rẩy không ngừng, trên mặt An Tuyết Thần trắng bệch, khóe miệng không có huyết sắc thật chói mắt. “Mị Ảnh, để cho bọn họ câm miệng”
Pằng – pằng ——=
Hai tiếng súng vang lên, khiến mọi người an tĩnh, Mị Ảnh đưa bọn họ đuổi đến chung một chỗ, xung quanh, tất cả đều là người áo đen cầm súng, bao quanh bọn họ. Dùng súng trong tay hạ xuống đầu của bọn họ.
Đầu An Tuyết Thần đã trống rỗng, hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Nhìn chằm chằm anh, anh tới, anh vẫn tới, anh cuối cùng vẫn còn tới.
Khuôn mặt Lãnh trắng bệch ôm thân thể An Tuyết Thần ngã xuống, nhìn cha mẹ mình và người thân bị người ta dùng súng dí đầu, trong lòng sợ hãi. Người trong ngực đã sớm run rẩy không thôi.
“Phàm Ngự, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Lãnh nhìn Phàm Ngự hồi đáp. Lãnh cha Lãnh mẹ nhìn Phàm Ngự , bọn họ biết.
“Phàm tổng? Cậu, cậu có ý gì?” Lãnh cha mở miệng nói.
Đôi mắt y hệt như báo của Phàm Ngự vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái như thiên sứ, luẩn quẩn quanh tim của anh, nhưng cũng xé đau tim anh, nghĩ tới trường hợp mới vừa rồi làm cho người ta sôi trào biển cạn đá mòn kia, anh liền hận không thể một súng nhắm thẳng đầu bọn họ.
“Bác trai, ngại quá, con trai của các người trộm món đồ chơi của cháu.”
Trong nháy mắt tất cả mọi người hiểu, còn có ánh mắt kia tràn đầy tham muốn giữ lấy, anh vì cô dâu mà chạy tới. Tất cả mọi người cùng chuyển mắt đến thân thể yếu đuối của An Tuyết Thần.
An Tuyết Thần nhìn nhau tròng mắt anh, đã cảm thấy mình muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được.
“Tiểu Dã Miêu của tôi, chơi đã rồi, có phải nên trở về rồi không? Lệ Lệ và cha mẹ em vẫn chờ em đấy?” Thanh âm của anh dịu dàng. Tại sao có thể đây?
An Tuyết Thần liền lập tức ngã ngồi trên mặt đất trắng như tuyết. Cái giáo đường thần thánh này, trong nháy mắt đen trắng đan vào, Thiên đường và Địa ngục kết hợp với nhau, Địa ngục hắc ám, đã che đậy kín Thiên đường trắng noãn. Thanh âm của anh, giống như Tu La tới từ Địa ngục, mang cô đi. Cảm giác đột nhiên người bên cạnh mình không có ở đây, lúc này mới phát hiện ra, bạn học của mình Trương Khôi đang dùng súng dí đầu Lãnh.
Đầu An Tuyết Thần nhất thời nổ tung, nhìn Trương Khôi, Trương Khôi đối với ánh mắt nóng rực của cô cũng chỉ có thể tránh né, thật ra là, mình không chịu nổi một kích đó, nhỏ nhắn xinh xắn, thời thời khắc khắc Satan đều chú ý tới đây.
“Không, không, đừng, đừng giết người” An Tuyết Thần dùng hết hơi sức toàn thân mới vô lực nói ra một câu nói này. Nhìn Phàm Ngự, gương mặt tuấn tú sương mù nham hiểm cương quyết, miệng cười giương lên đường cong tà tứ.
Phàm Ngự cười lạnh nhìn An Tuyết Thần mặc áo cưới trắng noãn trên đất, giờ phút này cô tựa như một thiên sứ bị ma quỷ kéo vào Địa ngục.
An Tuyết Thần dùng hơi sức toàn thân chống thân thể lên, từng bước một đi tới phía Satan, cô biết, chuyến đi này nhất định là muôn đời muôn kiếp khô