Insane
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210803

Bình chọn: 7.00/10/1080 lượt.

một buổi chiều, trên mặt của cô rất khó coi, như vậy mới giống như thật.

Bác sỹ đơn giản kiểm tra một phen, sau đó nhìn Phàm Ngự: “Thiếu gia, tiểu thư là ăn đồ ăn bị hư vào bụng, hình như rất nghiêm trọng, hiện tại tôi cần truyền nước biển, người xem?”

Phàm Ngự nhìn bộ dáng An Tuyết Thần, thở dài: “Ừ, làm đi”

Bác sỹ thật sự làm, nhưng mà đó chỉ là đường glu-cô, dù sao cô đã đi vệ sinh một buổi chiều, bổ sung chút thể lực là cần thiết. Phàm Ngự đi tới bên giường của cô, vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của cô: “Ngoan, chờ anh trở lại”

“Ừ” An Tuyết Thần khéo léo gật đầu. Phàm Ngự nhìn dáng vẻ nhu thuận của cô, cười rời đi. An Tuyết Thần nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng không khỏi chua xót.

Nghe thấy thanh âm tiếng xe của anh đi xa, sau đó liền nhổ kim truyền dịch ra, sau đó y nguyên kế hoạch, đi tới hậu hoa viên.

Dọc theo đường đi nhìn chung quanh xác định không có ai, mới chậm rãi đem mở cửa động đã sớm đào ra. Dùng hoa cỏ che lấp.

Nơi đó, là Vú Trương tìm người đào chuồng chó. An Tuyết Thần đi tới bên động. Nhìn Vú Trương, nắm tay của bà: “Vú Trương, cám ơn bà, xin cho phép con cứ gọi bà là mẹ.”

Vú Trương nghe An Tuyết Thần gọi mình là mẹ, trong lòng rất kích động. “Tốt lắm, đi thôi, chờ thiếu gia trở lại, liền thảm.”

An Tuyết Thần gật đầu một cái, không thôi liếc mắt nhìn Vú Trương, “Chăm sóc mình thật tốt” Sau đó xoay người quẹo vào. Mới vừa chui ra. Đã nhìn thấy Lãnh hưng phấn ở ngoài tường chờ. An Tuyết Thần nhìn thấy Lãnh lập tức nhào vào trong ngực của anh.

“Liệt” An Tuyết Thần ôm anh thật chặt, giống như tìm thấy người thân. Áy náy trong lòng mình cũng chầm chậm tản rat hay vào đó là vui mừng.

Lãnh ôm cô thật chặt. Nhưng mà bây giờ phải nắm chắc thời gian, tin tức của Phàm Ngự rất linh thông, anh khẳng định lập tức sẽ biết.

“Ừ, Thần, nhanh lên xe, chúng ta không nên ở lâu.” Hai người gật đầu một cái, liền lên xe chống đạn của Lãnh, vì phòng ngừa ngộ nhỡ.

Trên xe, tâm tình của An Tuyết Thần rất khẩn trương, lúc này mới phát hiện ra một vấn đề. “Liệt, Lệ Lệ đâu?”

“Anh cũng không rõ ràng lắm, tối hôm qua liền không liên lạc được với cô ấy, có lẽ ở phi trường chờ chúng ta, Thần, em yên tâm, đó là máy bay tư nhân của anh, Phàm Ngự không có quyền ngăn cản, hơn nữa còn là bộ phận nước Mĩ.”

An Tuyết Thần nghe Lãnh nói, vào giờ phút này, trong lòng an tâm không ít.

Phàm Ngự ngồi ở trong xe, vừa mới chuẩn bị xuống xe, điện thoại cũng tới, vừa nhìn là Mị Ảnh. Không có việc gì cậu ấy chắc sẽ không gọi điện thoại, Phàm Ngự chau mày lại, nhận điện thoại.

“Chuyện gì?”

“Chủ nhân, An tiểu thư chạy trốn rồi.” Mị Ảnh ở bên đầu bên kia điện thoại báo cáo, rõ ràng có thể cảm thấy hơi thở bên ác độc ở đầu điện thoại này.

Phàm Ngự nghe nội dung cuộc điện thoại, lúc ấy đầu của anh “ong” một tiếng, lòng tức giận đang thiêu đốt trong lồng ngực, anh hận không được. . . . . .

Anh nghe rồi, chau mày, một cỗ lửa giận không khỏi dâng lên từ hai bên sườn. Cô gái này thế nhưng cưỡng chế di dời.

Dùng sức nắm chặt điện thoại, may là đặc biệt, bằng không đã sớm bị vỡ. Phàm Ngự nghe cô gái kia thế nhưng chạy đi, trên mặt nhất thời mây đen giăng đầy, mà không phải mưa to gió lớn, bởi vì lần này anh đã nổi giận thật sự, mà không phải bồi hồi. Nửa ngày nói ra một câu. Thanh âm hung ác – ngoan độc làm cho người ta run rẩy.

“Đuổi theo.” Một câu như vậy thôi, liền đại biểu phải đem người bắt trở về. Phàm Ngự cúp điện thoại, hồi tưởng mấy ngày nay cô như thuận thế nào, rất khác thường, thì ra là đã sớm nghĩ xong kế hoạch chạy trốn.

Bụp——

Phàm Ngự đấm lên cửa sổ xe bằng thủy tinh, đánh vỡ, có thể thấy được dùng bao nhiêu sức lực. Giận dữ cỡ nào. “Trở về biệt thự”

Tài xế cũng không dám nhiều lời, mồ hôi lạnh đã sớm đầm đìa, vội vàng nổ máy xe, hướng phía biệt thư đi tới.

An Tuyết Thần, tiện nhân, để cho tôi bắt trở lại, tôi sẽ để cho cô biết cái gì là địa ngục.

Tuyến phân cách ——

Giờ phút này An Tuyết Thần không khỏi ôm chặt thân thể, lạnh quá.

Tuyến phân cách ——

Phàm Ngự nhấc điện thoại, sắc mặt vô cùng u ám. “Lạc Trạch, cô gái kia chạy, giúp tớ định vị.”

Lạc Trạch nhìn xe phía trước, bị lời nói Phàm Ngự hù sợ, chạy? Cô gái kia thế nhưng chạy, đang nhìn xe phía trước mặt vẫn giữ khoảng cách, lại là hướng biệt thự của Phàm Ngự. Chẳng lẽ?

Phàm Ngự trở lại biệt thự, đã nhìn thấy Vú Trương quỳ gối trong phòng khách, thái độ lạnh nhạt, Phàm Ngự nhìn người phụ nữ đã chăm sóc mình nhiều năm giống như mẹ của mình, nắm thật chặt hai quả đấm. “Tại sao phản bội tôi?”

Vú Trương nhìn Phàm Ngự giận dữ ngút trời. “Thật xin lỗi thiếu gia, lần này tôi muốn giúp đứa bé đáng thương. Ngài xử phạt tôi thế nào cũng được.”

Phàm Ngự nhìn bà ta, “Đi” tại sao không nói cút. Đó là tôn trọng.

Vú Trương khóc chết đứng dậy sau đó rời đi. Phàm Ngự đi tới hậu viện nhìn cửa động, không kém phần tức giận đến hộc máu. Xoay người rời đi, ngồi vào trong xe.

“Lái xe, thuận đường đuổi theo” Phàm Ngự, mặt âm trầm ngồi ở trong xe, ra lệnh. Nhưng đang đuổi kịp nửa đường, một chiếc giữ vững tiệp(không biết dòng xe gì nữa???) lao ra, chặn lại đường đi