Old school Swatch Watches
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329593

Bình chọn: 7.00/10/959 lượt.

với Lệ Lệ. Làm sao mà mình lại để Lạc Trạch có cơ hội làm tổn thương Lệ Lệ lần nữa như vậy chứ! Mình thật đáng chết. Liệt, anh có khỏe không, em muốn nghe giọng nói của anh ——

Đường phân cách hoa lệ ——

Phàm Ngự nhìn Lạc Trạch, tâm tình của cậu ta có vẻ cực kỳ khó chịu. Phàm Ngự mở miệng: “Trạch, hôm qua cậu không sao chứ?”

Lạc Trạch nhìn Phàm Ngự: “Cậu nói đúng, mình thì làm sao chứ!” Anh nói một cách thoải mái.

Phàm Ngự khổ não nhìn người anh em của mình, thật hối hận khi đồng ý việc đem cô gái kia giao phó cho cậu ta, xem ra ngày mai có chuyện để làm rồi. “Haizzz!”

CHƯƠNG 96: SẬP BẪY, CUỐI CÙNG CŨNG THỎA HIỆP

Chương 96: Sập bẫy, cuối cùng cũng thỏa hiệp

Ngày kế ——

An Tuyết Thần và Giang Lệ Lệ đi tới công ty của Phàm Ngự, hai cô gái nhìn tòa cao ốc trước mắt. Liếc nhìn nhau rồi đi vào, dọc đường đi không hề gặp chút trở ngại nào. Tất cả mọi người đều nhận ra các cô, ngay trong đêm đó.

Đi tới bên cạnh thang máy thì có một cô gái đi tới. Vừa nhìn chính là nữ cường nhân. “Xin hỏi là An tiểu thư và Giang tiểu thư sao?”

An Tuyết Thần nhìn cô gái gật đầu: “Đúng vậy, là chúng tôi.”

Cô gái hướng các cô thản nhiên cười: “Là như vậy, tổng giám đốc đặc biệt phân phó qua, để cho hai vị đi thang máy chuyên dụng.”

An Tuyết Thần hướng cô gái gật đầu, theo cô gái đi vào thang máy chuyên dụng của công ty. Cái thang máy này, rất lâu không có người làm đi vào, trong này phong bế tràn ngập hơi thở của anh. Lúc hơi thở bao quanh không gian này. Thiếu chút nữa thì anh muốn cô. Cô hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra ở chỗ này. Giống như vừa xảy ra hôm qua vậy.

Dinh dinh ——

“An tiểu thư, Lâm tiểu thư, tổng giám đốc đang ở phòng làm việc, mời hai cô đi vào.” Nữ thư ký nói xong liền xoay người rời đi.

An Tuyết Thần nhìn cánh cửa khép chặt, sau đó nắm tay Lệ Lệ đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Phàm Ngự ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào họ. Quan trọng nhất là Lạc Trạch, CMN, tại sao cũng ở đây. Đây là lần đầu tiên An Tuyết Thần muốn mắng người.

Lạc Trạch chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Lệ Lệ bị An Tuyết Thần lôi kéo tiến vào, Giang Lệ Lệ vẫn còn bị An Tuyết Thần lôi kéo vào bên trong, còn chưa phản ứng kịp.

“Tớ nói, Tuyết Thần, cậu làm sao? . . . . . .” Lời nói của Giang Lệ Lệ còn chưa hết đã nhìn thấy Lạc Trạch ở một bên đang uống cà phê. Thần kinh lập tức căng lên. Tên cầm thú này.

Phàm Ngự nhìn vẻ mặt hai cô gái không cùng một dạng, một tràn đầy giận dữ, một tràn đầy bất đắc dĩ cùng oán hận. Ưu nhã mở miệng: “Ngồi trước”

An Tuyết Thần hung hăng liếc mắt nhìn Lạc Trạch, sau đó lôi kéo Lệ Lệ ngồi ở trên ghế sa lon. Nhìn Phàm Ngự.

“Phàm Ngự, CMN, anh nói lời mà không giữ lời.” Khuôn mặt Lệ Lệ kinh ngạc nhìn An Tuyết Thần, không tin lời này nói ra từ trong miệng cô, đây là An Tuyết Thần kiêu ngạo – tao nhã hạng nhất sao? Giật mình còn có Phàm Ngự. Nhưng chỉ trong phút chốc, ánh mắt vô ý liếc Lạc Trạch một cái, phát hiện cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào Giang Lệ Lệ.

Giang Lệ Lệ nhẹ nhàng lôi kéo An Tuyết Thần. An Tuyết Thần quay đầu lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Giang Lệ Lệ.

“Cậu không cần trông giữ tớ như vậy, tớ nhẫn nhịn bọn họ lâu rồi.”

Lệ Lệ nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của An Tuyết Thần. Trời ạ, hôm nay cô ăn bom à, tối hôm qua, kể từ khi nghe cô nói về chuyện đã xảy ra giữa cô và Lạc Trạch, sau đó cô bạn liền nổ tung.

Phàm Ngự buồn cười nhìn An Tuyết Thần, cầm điện thoại lên: “Đưa hai tách cà phê vào đây.”

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, lần nữa xúc động phẫn nộ nói: “Phàm Ngự, anh không thực hiện cam kết của anh, cho nên hôm nay tôi tới đây nói cho anh biết, tôi cũng không thực hiện lời hứa của tôi.”

Lệ Lệ oán giận nhìn Phàm Ngự, người đàn ông này thật sự là CMN đáng đánh đòn. Lại đem cô giao cho Lạc Trạch. Nói xong liền lườm Lạc Trạch, thế nhưng người nọ vẫn nhàn nhã uống cà phê như vậy.

Phàm Ngự nhìn cọp mẹ uy hiếp trước mắt. Ho khan vài tiếng. “Sao anh lại không thực hiện lời hứa, cô ấy không phải ở bên cạnh em sao? Em nói anh đối với cô ấy thế nào? Trái lại, em còn trách anh à?”

Lời nói của Phàm Ngự thiếu chút nữa đã làm cho An Tuyết Thần tức đến hộc máu, Lệ Lệ tức giận cũng không nhỏ. Trong lòng bàn toán gì đó.

“Anh, Phàm Ngự, anh hèn hạ, anh càng vô sỉ.” An Tuyết Thần tức giận hướng anh quát.

Phàm Ngự căn bản không xem trọng, tiếp tục việc không liên quan đến mình, nói: “Anh hèn hạ, anh thừa nhận, anh vô sỉ? Anh thì sao, anh cũng không đem cô ấy làm thế nào?”

Giang Lệ Lệ liếc mắt nhìn An Tuyết Thần bị tức không nhẹ, trong lòng hơi chút vui mừng. Sau đó đứng lên, đi tới trước mặt của Phàm Ngự. Cách một cái bàn nhìn anh. Mặc một cái đầm màu đen, đem đường cong hoàn mỹ bày ra. “Phàm tổng, chúng ta không nên lãng phí thời gian về đề tài này, ngài làm nhiều việc bẩn như vậy không phải là muốn ký với chúng tôi sao? Thảo luận lâu một chút chúng tôi cùng anh mang lại ích lợi cho Kỳ Hạ, như thế nào?”

Khuôn mặt An Tuyết Thần khó hiểu nhìn Lệ Lệ. Phàm Ngự nhìn Lệ Lệ, kéo ra nụ cười mị hoặc, khóe miệng khẽ giơ lên: “Được, chỉ cần hai cô nói ra điều kiện, tôi đều đồng ý vô điều kiện.”

Giang Lệ Lệ nghe