Insane
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329473

Bình chọn: 7.00/10/947 lượt.

ết Thần trừng mắt nhìn anh. Quyền lực thật đáng sợ, nó có thể khiến cho một người đang sống tốt phải xuất ngoại mà không ai hay biết, đã thế lý do lại hết sức đường hoàng.

Cốc cốc cốc ——

“Vào đi!” Giọng nói Phàm Ngự trở nên thành thục, quyến rũ hơn.

Nhưng người vừa bước vào lại càng làm cho An Tuyết Thần bực mình hơn. Lâm Mộng Tuyết, thật đúng là âm hồn không tan.

Phàm Ngự cũng nhíu mày, đúng là không nên gọi An Tuyết Thần tới đây, nhưng anh chính là muốn Lâm Mộng Tuyết nhận ra một số chuyện.

“Tại sao lại là em? Vú Trương đâu?” Phàm Ngự dịu dàng trách cứ. Có chút không kiên nhẫn.

An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, mở miệng: “Phàm Ngự, là anh cố ý phại không? Cô ta lúc nào cũng kè kè một bên là để nhắc nhở tôi bị hãm hại như thế nào sao? Hay là để nhắc nhở tôi rằng con tôi bị giết chết như thế nào? Hay anh muốn nhắc nhở tôi cái đêm mình bị đuổi ra khỏi đây trong khi toàn thân đều là máu thảm hại như thế nào? Ý anh là vậy phải không?” An Tuyết Thần đã sớm mất đi vẻ bình tĩnh vừa rồi, giọng cũng đề cao lên gấp mấy lần.

“Nếu vậy thì chúng ta không cần nói nữa, anh muốn như thế nào thì như thế đó. Tôi cho anh biết, năm năm trước, tôi đã chết rồi, bây giờ, tôi sẽ không thỏa hiệp với anh đâu.” Nói xong liền muốn rời đi.

“Cút!” Giọng nói trầm thấp, đầy tức giận của anh truyền đến tai hai cô gái. An Tuyết Thần khẽ nhếch miệng, tiếp tục bước đi. Trong khi đó, Lâm Mộng Tuyết ngồi bên cạnh, cười đắc ý. Đạo đức giả!

Thời khắc tay cô chạm vào cánh cửa, một cánh tay mạnh mẽ kéo cô trở lại.

“Cút!”

Lâm Mộng Tuyết trợn mắt nhìn Phàm Ngự. Run rẩy nói: “Ngự, anh nói em sao?”

“Phải, mau cút đi.” Khi Phàm Ngự nghe An Tuyết Thần nói, anh biết đây đều là những việc dễ dàng khiến cô trở nên mất bình tĩnh nhất, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô, trái tim như lạc đi một nhịp.

“Ngự, anh, anh lại vì cô ta mà hét lên với em.” Lâm Mộng Tuyết ôm khuôn mặt đầm đìa nước mắt chạy đi. Thấy cô đi khỏi.

“Buông tay!” An Tuyết Thần không hề nhìn anh, chỉ nhàn nhạt thốt ra.”Tôi nói lại lần nữa, buông tay!”

Lần này Phàm Ngự quả nhiên buông tay, An Tuyết Thần định rời đi. Thanh âm lạnh lẽo truyền vào tai cô.

“Em thử nghĩ xem, tại sao Lãnh Liệt lại phải đi Mĩ, tại sao công ty của hắn ta đột nhiên xảy ra chuyện?”

An Tuyết Thần run rẩy. Phàm Ngự thấy cô như vậy, trong lòng cũng dịu xuống. Nhưng không còn cách nào khác, cho dù có hèn hạ cỡ nào anh cũng làm, chỉ cần cô quay về bên cạnh anh.

An Tuyết Thần run rẩy xoay người, cảm nhận rằng Phàm Ngự giống y hệt Satan. Không thể tưởng tượng nổi nhìn anh nói: “Anh, quả nhiên là quỷ Satan từ địa ngục tới, anh muốn chúng ta cùng nhau xuống địa ngục sao?”

Phàm Ngự không ngờ An Tuyết Thần sẽ nói như vậy, lông mày khẽ nhíu lại “Phải, đi đâu anh cũng muốn đưa em theo!”

An Tuyết Thần đi tới trước mặt Phàm Ngự. Cứ như vậy nhìn anh. Phàm Ngự nhìn khuôn mặt tươi cười kia, đôi mắt tràn đầy sương mù. Đưa tay vuốt ve gương mặt cô.

“Anh chỉ muốn em ở lại bên cạnh anh, ở lại công ty anh. Chỉ vậy thôi.” Những lời này có chút vô lực, bất đắc dĩ.

“Anh đã động tay vào cái gì rồi? Công ty Liệt có thể bị nguy hiểm hay không?” An Tuyết Thần mặc cho anh vuốt ve mình. Nhưng lời cô nói lại làm cho thân thể Phàm Ngự cứng đờ.

“Chẳng qua là một cái búng tay, em biết đó, một khi anh tức giận, anh sẽ hoàn toàn hủy hoại hắn ta, mặc dù phải mất chút sức, nhưng em phải tin vào năng lực của anh.” Lời Phàm Ngự nói như tiếng sét ngang tai.

Nước mắt cô chảy xuống, anh không thể, anh biết, biết rất rõ, Lãnh Liệt rất có ý nghĩa đối với cô. Cho dù mình phải tự tìm đến chỗ chết, cũng phải bảo vệ Lãnh Liệt. Nếu không có anh, cô sẽ không có được như ngày hôm nay.

“Phàm Ngự, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao, anh muốn bức tôi chết sao? Tại sao lại ra tay với mọi người xung quanh tôi, chẳng lẽ việc tôi trở về lần này là sai lầm thật sao? Là tôi ngu xuẩn, tự mình phá đi cuộc sống vốn dĩ bình yên của mình?”

An Tuyết Thần nức nở nói. Lần này, ở trước mặt Phàm Ngự, trông cô có vẻ bất lực.

Phàm Ngự nhìn cô, không biết nói gì.”Không, cho dù em không trở về, anh cũng sẽ tìm được em. Kết cục vẫn giống nhau.”

“Nhưng mà, tại sao, là do anh tuyệt tình trước, sao bây giờ lại như vậy? Đêm đó tôi và anh đã nói rất rõ ràng.” An Tuyết Thần cứ như vậy nhìn Phàm Ngự.

Lần này Phàm Ngự cũng không nói lời nào. Chỉ muốn ôm cô, An Tuyết Thần đẩy anh ra, lau nước mắt.

“Nói đi, anh muốn tôi làm gì?”

Phàm Ngự nhìn cô một hồi “Miễn em ở lại công ty anh.”

An Tuyết Thần nhìn anh, gật đầu. “Được! Vậy thì mời anh ‘giơ cao đánh khẽ’, bỏ qua cho công ty của Liệt.”

Phàm Ngự nhìn cô, lông mày nhíu lại “Em quan tâm tới hắn ta?”

“Đúng! Anh ấy là vị hôn phu của tôi, chúng tôi đã đính hôn, tôi tự nguyện làm bất cứ điều gì vì anh ấy.” Ánh mắt An Tuyết Thần kiên định nhìn anh. Đổi lại là ánh mắt đau đớn của Phàm Ngự.

“À. Được. Tự nguyện vì hắn ta. Chỉ mong điều em nói là thật. Chín giờ ngày mai gặp nhau ở công ty, vấn đề kia anh sẽ giải quyết.” Giọng điệu Phàm Ngự đầy châm chọc.

“Hi vọng anh nói được làm được.”

An Tuyết Thần nói xong xoay người rời đi. Khoảnh khắ