pacman, rainbows, and roller s
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

, các huynh đệ đều muốn xuống núi uống rượu. Huynh thấy sao?”

Lâm Xuyên nghe xong cũng dừng lại mạch suy nghĩ. Chúng đệ tử ở Dịch Thủy đình mỗi lần xuất ngoại trừ yêu, nếu thành công thì đều được môn phái khen thưởng. Tuy rằng tu tiên là chính, không nặng về tiền bạc. Nhưng chỉ là một ít tiền thưởng, cũng có thể giúp các đệ tử mua thêm quần áo cùng đồ dùng hàng ngày, tu sửa vũ khí.

“Ta không đi, các huynh đệ cứ đi đi.”

“Lần nào cũng không đi, huynh giành tiền làm gì? Cưới vợ sao?” Trường Cần trêu chọc hắn một câu.

“Nói bậy bạ gì vậy…” Lâm Xuyên nói, “Ta muốn dựng thêm mấy gian phòng, chuyển ra sau núi ở. Mua mấy mảnh đất để trồng rau…”

“Hả?” Trường Cần kinh ngạc vô cùng, hắn lắc đầu than thở, “Oa, làm đồ nhi của Phương Thanh sư bá thật khổ à. Biết huynh là có lòng hiếu thuận, chứ không lại tưởng huynh là cha người mất!”

Trường Cần nói xong, không chờ Lâm Xuyên đáp lại, liền thi triển thuật Ngự phong, chạy trốn nhanh như chớp. Lâm Xuyên nhíu mày nhìn thân ảnh hắn dần dần biến mất, tức giận nói: “Đúng là miệng cẩu không phun được ngà voi…”

Lúc hắn trở lại môn phái, thì các sư huynh sư đệ cùng đồng hành đi trừ yêu với hắn đã đứng chờ sẵn ở ngoài đại điện. Mọi người nói vài câu xong cùng đi gặp chưởng môn.

Chưởng môn của Dịch Thủy đình là một nam tử khôi ngô tài hoa, mặc trường bào màu xanh, khoác áo choàng. Vị chưởng môn này có tác phong phóng khoáng, vô cùng hiền hòa, rất được lòng người, đạo hiệu* là “Vân Ẩn thượng nhân”. Nghe các đệ tử kể lại quá trình tróc yêu, hắn cười ha ha, khen: “Tốt! Tuy các con là đệ tử trẻ tuổi nhất của phái ta, nhưng chỉ cần một thời gian sau, nhất định sẽ nổi danh thiên hạ, giúp cho Dịch Thủy ngày càng oai phong hùng mạnh!” (*đạo hiệu: tên hiệu của đạo sĩ)

Chúng đệ tử nghe vậy, đều thấy vui mừng.

Vân Ẩn thượng nhân mỉm cười nhìn mọi người, bỗng nhiên ánh mắt bị một vật thu hút. Hắn rũ mắt xuống, nhìn thanh bảo kiếm bên hông Lâm Xuyên, ôn tồn nói: “Lâm Xuyên, sư phụ con gần đây thế nào?”

Lâm Xuyên tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, kính cẩn đáp: “Đa tạ chưởng môn quan tâm, sư phụ rất mạnh khỏe.”

Vân Ẩn thượng nhân gật đầu, vừa cười vừa hỏi: “Thuật Ngưng kính của con luyện đến tầng thứ mấy rồi?”

“Thưa Chưởng môn, đệ tử bất tài, mới luyện đến cảnh giới thứ sáu.” Lâm Xuyên thành thực trả lời.

“Nghe con nói kìa.” Vân Ẩn thượng nhân cười lắc đầu, “Với tuổi tác của con, luyện đến tầng thứ sáu là khá lắm rồi. Nhất định là do sư phụ con quá hà khắc, nên mới hại con tự ti như vậy.”

Lâm Xuyên nghe thế, có chút kinh ngạc. Hắn vốn không hề khắc khe về tu vi của mình, ngày thường cũng ít khi luận bàn cùng đồng môn. Tầng thứ sáu có lợi hại hay không hắn cũng không rõ lắm, nhưng đêm qua nghe Phương Thanh nói “Công lực tầng thứ sáu e rằng không đủ …”, vân vân, hắn cũng tưởng như vậy. Hóa ra là không phải sao?

Vân Ẩn thượng nhân thấy hắn mù mịt không hiểu, cười nói: “Nhớ ngày trước, khi sư phụ con đến tuổi cập kê, đã luyện xong mười hai tầng của thuật Ngưng kính, rồi luyện ra bảo kính ‘Uyên Rừng’. Hai năm sau tham gia Đại hội đấu kiếm, năng lực của nàng áp đảo toàn trường thi, thăng lên chức Đàn chủ, rồi còn kế thừa bảo kiếm ‘Tinh Lưu’. Bàn về tư chất, thì mấy trăm năm bản tọa mới gặp một người như nàng. Nay bảo kiểm Tinh lưu lại đeo trên người con, xem ra nàng thực sự muốn trao chức Đàn chủ cho con đây.” (bảo kính: Phương Thanh luyện xong 12 tầng thì có năng lực luyện ra một cái gương quý tên gọi ‘Uyên Rừng’)

Lâm Xuyên kinh ngạc nhìn Vân Ẩn thượng nhân, nhất thời hơi bối rối. Nhưng hắn bối rối, không phải vì việc truyền chức Đàn chủ này, mà là đoạn đánh giá kính thế hãi hùng mà Vân Ẩn thượng nhân vừa nói kia. Vô luận hắn cố gắng ra sao, cũng không thể hình dung được người con gái mà Vân Ẩn thượng nhân miêu tả là thiên tư hơn người, tài nghệ siêu quần, thành sư phụ có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi của mình.

Phản ứng của hắn khiến Vân Ẩn thượng thần cười càng thoải mái, “Ha ha ha ha, xem ra sư phụ con thường ngày đối với con quá hà khắc rồi. Yên tâm, bản tọa không nhìn lầm đâu, sư phụ con rất mong đợi ở con, con cố gắng tu luyện, chớ có phụ tâm sức của nàng.”

Hà khắc nghiêm khắc? Lâm Xuyên hoàn toàn hết chỗ nói. Dùng từ “mặc kệ” cũng xem như là khiêm nhường lắm rồi nhỉ? Hắn lờ mờ nghĩ hình như Vân Ẩn thượng nhân hiểu nhầm rồi, chung quy cũng không thể nói cho rõ, chỉ đành cố kiên trì lên tiếng đáp lại.

Vân Ẩn thượng nhân cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn vừa khích lệ chúng đệ tử mấy câu, vừa căn dặn bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, xong mới sắp xếp công việc trong phái.

Lâm Xuyên theo chúng đệ tử ra ngoài, mọi người vốn định xuống núi từ trước, nên chỉ còn mình hắn chậm rãi đi trên đường, trong lòng suy nghĩ về những lời vừa nghe được. Chợt nghe thấy một thanh âm trong trẻo vang lên, gọi hắn: “Tiểu Xuyên Nhi.”

Hắn vội xoay người lại, ôm quyền đáp: “Nghi Huyên sư thúc.”

Người tới là một nữ tử đoan trang xinh đẹp, nhìn bề ngoài không quá hai mươi. Nàng một thân áo xanh, mộc mạc tự nhiên, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy thân thiết cùng ý cười. Nàng đ