Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 9.5.00/10/380 lượt.

một loại thái độ lười biếng chán nản, phần lớn thời gian đều nằm ỳ trên giường. Hồi trước tâm tư trẻ con đơn giản, còn tưởng là nàng bị bệnh gì, thầm nghĩ sẽ hiếu thuận với nàng thật tốt, để nàng mau khỏe có thể đứng dậy. Đến khi trưởng thành, hắn mới bi thương phát hiện, nàng mắc bệnh khó trị nhất trên thiên hạ —— bệnh lười.

Hắn không còn nhớ rõ mình bắt đầu chăm sóc nàng từ lúc nào, chỉ nhớ ngày nào cũng như ngày nào. Truyền thụ võ nghệ gì đó, hắn đã không còn trông mong vào nàng, thường ngày học cùng với sư bá sư thúc cũng rất tốt. Ngoài học võ ra, hắn còn biết may vá, quét dọn, nổi bật nhất là trình độ trù nghệ. Mặc kệ là có bị lẫn lộn đầu đuôi hay không, dù sao thì hắn cũng quen với nếp sống này rồi.

Chỉ là, mấy năm trước, nàng khăng khăng muốn chuyển ra khỏi môn phái, ở một nơi tĩnh lặng phía sau núi. Vì vậy nên, những khi hắn phụng mệnh xuất môn làm việc, thành ra không thể coi sóc chu đáo như trước. Mặc dù có thể nhờ đồng môn chiếu cố, nhưng dù sao cũng thể làm phiền quá nhiều…

Hắn đang suy tư, thì thấy nàng đã mặc xong quần áo đi ra. Hắn đình chỉ lại mạch suy nghĩ trong đầu, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quay vào nấu ăn.

Nàng chậm rì rì theo sát hắn đi vào, dựa vào bàn bếp, hỏi: “Tối nay ăn gì?”

“Biết lúc này là giờ cơm tối, xem ra đã tỉnh ngủ rồi hả.” Lâm Xuyên chế nhạo nàng một câu, rồi mới đáp, “Trở về vội vàng quá, chỉ có ít củ sen, lát nữa sẽ đem đi nấu cháo.”

“Được đấy.” Nàng gật đầu nói.

Sau đó hai người cũng không thêm câu nào, đợi đến khi nồi cháo ngó sen sủi sùng sục, hai người ăn xong, thì mặt trời đã lặn trăng lên cao. Nàng cảm thấy thật mỹ mãn nằm úp sấp trên bàn, nhìn ngọn đèn dầu lắc lư, sau đó thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn đi ngủ. Hắn đưa tay kéo nàng lên, dịu dàng khuyên nhủ: “Lên giường rồi ngủ.”

Nàng miễn cưỡng bò lên giường, đang định nhắm mắt ngủ. Thì thấy hắn bưng cái bàn con ra, rải chiếu lên mặt đất, xong rồi lấy cái gối cùng tấm đệm mỏng ra.

“Ngươi không về môn phái sao?” Nàng hỏi.

“Ừ.” Hắn sắp xếp xong xuôi, đi ra đóng cửa phòng, súc miệng rửa mặt, nói: “Ta vội quay về trước. Các huynh đệ có lẽ hai ngày nữa mới về đây. Đi bắt yêu quái cùng bọn họ, ta cũng không thể trở về phụng mệnh một mình. Hơn nữa…” Hắn than một hơi dài, rồi lại đấm đấm bả vai, “Ta cũng không còn hơi sức mà trở về…”

“Bắt yêu vất vả lắm sao?” Nàng quan tâm hỏi một câu.

“Tàm tạm.” Hắn hời hợt đáp lại một câu, thổi tắt ngọn đèn, nằm xuống.

Nàng đứng dậy ngồi ở mép giường, nhìn hắn, lại hỏi: “Có bị thương không?”

Hắn cười, đáp lại nàng: “Ta tốt xấu gì cũng là đồ nhi của người, há có thể vô dụng như thế sao?”

“Cái này đúng đấy.” Nàng cười gật đầu, lại nói: “Mấy ngày nữa là Tháng Tám, ngươi chuẩn bị cho Đại hội đấu kiếm đếm đâu rồi?”

Hắn nghe thế, cười nói: “Nếu người lo lắng sao không mau truyền cho ta mấy chiêu tuyệt kỹ đi?”

“Đa truyền toàn bộ cho ngươi rồi mà…” Nàng cười vô cùng chân thành.

Hắn vừa nghe xong, nhíu mày, chống nửa người lên oán giận nói: “Kiếm thuật của ta là do Thiên Vân trưởng lão dạy, thuật Ngưng kính là Nghi Huyên sư thúc truyền thụ, mấy bài tâm pháp nội đan cũng là nhờ Mông chưởng môn truyền cho. Người nào đã dạy ta đến một chiêu nửa thức!”

“Toàn bộ đều truyền cho người rồi.” Nàng lập lại một lần nữa, thần sắc hết sức nghiêm túc.

Vẻ mặt Lâm Xuyên thất bại, lại nằm phịch xuống, xoay lưng về phía nàng, lầu bầu nói: “Ôi…Sao ta lại là đệ tử của người…”

Nàng ngồi ở mép giường, cười dịu dàng, đôi mắt lóe sáng như sao trong đêm. Nàng yên lặng một lúc, rồi nhịn không được hỏi hắn: “Thuật Ngưng kính của ngươi bây giờ tu đến tầng thứ mấy rồi?’

Mấy ngày liên tiếp bôn ba, hắn đã sớm mệt mỏi. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nửa mộng nửa tỉnh. Nghe thấy nàng hỏi, hắn chầm chạp mơ hồ đáp: “…Tầng thứ sáu…”

“Công lực tầng thứ sáu, sợ là không đủ sức đánh thắng đâu.” Nàng lại hỏi.

“Không cần phải thắng…” Thanh âm của hắn càng mơ hồ hơn, “…Chỉ là một cuộc thi mà thôi…”

Thần sắc của nàng có phần ngưng trọng, nói: “Chỉ sợ kẻ khác không nghĩ như vậy.”

“Kệ hắn…”

Nàng còn muốn nói tiếp, lại nghe thấy hô hấp hắn đều đặn, chắc là đã ngủ rồi. Nàng rũ mi cười, thu hồi lời muốn nói. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh trăng như sương, vô cùng thanh lệ.

Nàng chậm rãi đứng dậy, đi về phía cái tủ, kéo ngăn tủ cuối cùng lấy ra một cái hộp kiếm. Nàng lấy ra hết sức thành kính, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua cái hộp, sau dó chậm rãi mở ra.

Bên trong cái hộp, là một thanh bảo kiếm dài hai thước bảy tấc*. Vỏ kiếm màu đen làm từ gỗ Đàn hương, cuốn một đoạn tua màu xanh, thanh tố đoan trang.

(*1 thước =1/3 mét, 1 tấc = 10cm).

Nàng nâng thanh kiếm đi ra ngoài, đứng dưới ánh trăng. Gió thu mát lạnh, dường như còn quyện với hương quế, thấm vào xương cốt. Nàng chầm chậm rút kiếm, nhìn thân kiếm như mặt nước phản chiếu gương mặt nàng. Tuy nàng đã có tuổi, nhưng thuở nhỏ đã tu tiên, từ lâu đã tu được thuật trú nhan. Thế nhưng nàng lười ăn uống, nên hai má có hơi gầy, vùng trán cũng không giấu được vẻ mệt mỏi.

Nàng hít vào một hơi, cầm lấy kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Thân kiếm dẫn theo tia sáng, xẹ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t