
vỗ tay Tiểu Tương Tử, vẻ mặt tươi cười muốn nói “Em phải cố gắng lên ta nhất định giúp em”. Tiểu Tương Tử liếc ta một cái, ta đột nhiên cảm thấy vẻ mặt này rất giống Dạ Kiếm Ly, lười biếng mà vô tâm.
Bởi vì ăn quá nhiều, ta vịn bụng giống như một bà bầu bước ra khỏi bàn cơm, nhìn thấy Mộ Dung Kích lại chúc mừng. Tiểu Tương Tử đang đỡ tay ta đột nhiên tăng lực, đau đến mức ta nhe răng nhếch miệng.
Về tới gian phòng, ta chạy mấy bước về phía giường gỗ khắc hoa, mãnh liệt bổ nhào tới nằm lăn ra giường, ôm bụng thỏa mãn thở dài.
“Tiểu thư?”.
“Sao?”.
“Cô và Tư Mã công tử từ khi nào đã…qua lại với nhau?”.[@sieunhanu.wordpress '>f1v4t7f
A, quả nhiên nàng còn đang lo lắng chuyện này, ta cười híp mắt vẫy vẫy tay với nàng, “Tới đây”.
Tiểu Tương Tử sắc mặt âm trầm đi tới.
Ta ôm lấy eo nàng, cười nói: “Em quá đa tâm rồi, ta cùng với Tư Mã Hiển Dương là trong sạch, còn trong trắng hơn đậu hũ non nữa”.
Tiểu Tương Tử bị ta kéo ngã xuống giường, ánh mắt như có chút xấu hổ, ta hiểu tâm tư của nàng, cho nên tiếp tục trêu đùa, “Em thích Tư Mã Hiển Dương, ta biết mà”.
Nàng sửng sốt một chút, lúng túng lắp bắp, “Em, em không có thích hắn…”.
Á à, còn đang xấu hổ, thật là đáng yêu quá. Ngón tay tà ác của ta sờ sờ mặt nàng, “Yên tâm yên tâm, ta sẽ giúp em mà”.
Nàng không nói gì nữa, lông mi dày rũ xuống, để lại một bóng râm trên làn da, có vẻ như muốn nói nhưng còn quá xấu hổ. Ta phát hiện ra Tiểu Tương Tử mặc dù không xinh đẹp, nhưng giọng nói rất êm tai, khí chất quyến rũ vô tình lộ ra ngoài, nói không chừng nàng và Tư Mã Hiển Dương rất có cơ hội. Ta nằm trên giường suy nghĩ lung tung, căng da bụng chùng da mắt, mí mắt dần dần trĩu nặng.
Con thuyền dao động kịch liệt, dường như có tiếng người la lên hai chữ “có bão”, trên bong thuyền có tiếng cãi nhau cực kỳ rộn ràng. Đầu ta đau như muốn vỡ tung, trong dạ dày giống như có vật gì đó quay cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi bao tử.
Đây chính là…kết quả của việc ăn quá nhiều…
Ta “ọe” một tiếng nôn hết sang bên cạnh, cùng lúc đó có tiếng thét chói tai bùng phát, không giống như giọng nữ, dường như còn có chút quyến rũ hấp dẫn, giọng nói này thật là dễ nghe.
“Kỷ…”, giọng nói đó ẩn nhẫn, “Cô đứng lên cho ta!”.
Ta chép chép miệng, trong đầu hỗn loạn không cách nào suy nghĩ, ói hết xong quả là dễ chịu, “Đã quá…”.
Trong ánh trăng mơ hồ, hình như có người bưng nước tới, không ngừng lau dọn tắm rửa bên cạnh giường. Con thuyền vẫn dao động lắc lư, ta thỏa mãn ợ lên vài cái, người nọ tựa hồ lập tức nhảy dựng lên, có vẻ vô cùng ghét bỏ ta. Ta kẹp chặt cái chăn xoay người tiếp tục ngủ khò khò, mơ màng nhớ được có một bàn tay lạnh như băng tỉ mỉ chà lau khóe môi ta, động tác mềm nhẹ như thể không dám chạm tới.
Khi tỉnh lại, ta có chút mê man, cúi đầu nhìn khăn trải giường, đã được lau sạch đến khác thường. Cho nên ta yên tâm duỗi dài cái lưng mỏi, thấy Tiểu Tương Tử bưng chậu nước vào phòng, phía sau còn có Tiểu Liên đi theo.
“Chào buổi sáng a”, Tiểu Liên đáp một tiếng.
“Ngày hôm qua ta nằm mộng, quên mất gần hết, hình như là còn ói trên giường…”.
“Hmm, thật sự là rất đáng sợ”, Tiểu Liên cười nói.
Cây lược gỗ trong tay Tiểu Tương Tử đột nhiên gãy làm hai khúc.
“Sao vậy?”, ta tiếc nuối nhìn cây lược. [@sieunhanu.wordpress '>d2b5t52
“Không có chuyện gì”, Tiểu Tương Tử nhếch lên một nụ cười, “Em muốn buộc tóc cho tiểu thư”.
Kiểu tóc phức tạp của người cổ đại, đến bây giờ ta cũng chưa học xong, ngày thường đều là Tiểu Hồng buộc tóc giúp ta, ngay cả cách Tiểu Liên búi tóc tròn cũng đúng kiểu bài bản hơn ta nhiều.
Ta ngoan ngoãn ngồi trước gương đồng, Tiểu Tương Tử đứng sau lưng ta, một tay vén tóc của ta lại, dùng lược chậm rãi chải xuôi.
“Tiểu thư?”.
“Hửm?”.
“Tóc của cô sao lại ngắn như vậy?”. [@sieunhanu.wordpress '>sv3sr45
“Ách, sở thích cá nhân”, ta thuận miệng đáp. Nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Tương Tử trong gương có chút sượng sùng, cho nên cười nói: “Ta nói nhảm thôi… Cái đó, bởi vì ta không biết chải tóc… Cho nên…”.
Dường như ở thời đại này, con gái mà không buộc tóc thì cũng kỳ lạ giống như con gái không mang giày vậy. Ta giải thích cứng nhắc, đành nhìn sang Tiểu Liên cầu cứu.
Tiểu Liên không hổ là siêu cấp thêu dệt chuyện xưa không sai một chút, lại lôi câu chuyện “Liên gia nhà bọn họ” ra, “Tóc tiểu thư dài ra rất chậm… Những người bị như vậy không ít đâu, nhà ta cũng có một tiểu nha hoàn bị như vậy”.
Tiểu Tương Tử hiển nhiên không tin, nhưng mà nàng không hỏi nữa. Không biết tại sao, toàn thân Kim Tương Ngọc này đều lộ ra một vẻ thần bí, nhưng trực giác của ta lại vô cùng tin tưởng cái loại thần bí này, giống như là có một người, các vị không cách nào đoán được ý đồ của người đó, nhưng mà các vị cứ muốn làm ngơ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, sau đó vào lúc các vị không ngờ tới, người đó sẽ làm cho các vị vui mừng ngoài ý muốn.
Cuối cùng Tiểu Tương Tử chải cho ta một búi tóc tròn rất đúng chuẩn. Thật ra thì ta cực kỳ muốn đổi kiểu tóc khác, đáng tiếc Tiểu Tương Tử tỏ vẻ nàng chỉ biết búi tóc tròn, ta đành câm nín nghẹn ngào, thôi bỏ đi, tất cả mọi người búi tóc g