Ring ring
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329294

Bình chọn: 7.00/10/929 lượt.

bôn…”.

Tư Mã Hiển Dương ngơ ngác, không tự chủ được bật thốt lên: “Lãng lưu… lưu lưu lưu lưu lưu…”. [@sieunhanu.wordpress '>ik1fl35iu4

Chúng ta ngưng mắt nhìn đối phương, hợp thanh hát tiếp: “Vạn lý… đào đào… giang thủy… vĩnh bất hưu…”.[1'>

Trong đại điện, tất cả mọi người đều u mê, chỉ có ta cùng Tư Mã Hiển Dương nhìn nhau thật lâu, trong mắt dấy lên thần thái chỉ có đối phương mới hiểu.

“Không ngờ… Anh còn sống, Tô Hà”.

Vẻ mặt Tư Mã Hiển Dương thiên biến vạn hóa, anh ta xông lên giữ lấy bờ vai của ta, cẩn thận chu đáo nhìn ta thật lâu, sau đó không biết phát ra tiếng của một người đang khóc hay là đang cười, nhưng ngay sau đó ôm ta thật chặt vào trong lồng ngực.

Mặc dù bị ôm chặt đến mức sắp ngạt chết, nhưng ta vẫn kích động đến mức không chịu được. Tình thế nghịch chuyển quá nhanh, đến bây giờ ta còn không thể tin được, kẻ tử thù đối đầu mà ta minh tranh ám đấu hai năm, hóa ra lại là một người ta từng thần tượng, kinh tài tuyệt diễm nhưng lam nhan bạc mệnh – Tô Hà!

Có chút nóng ấm ở khóe mắt chợt lóe rồi biến mất, năm năm rồi… Ta cứng nhắc túm lấy cổ áo Tư Mã Hiển Dương, rốt cuộc không phải chỉ có một mình ta phải không… Ta ngẩng đầu nhìn anh ta, lại thấy vẻ mặt anh ta đột nhiên khôi phục bình thường, nhẹ nhàng đẩy ta ra.

“Cô gái này là thế thân của Các chủ Thanh Phong Các, Các chủ chân chính của Thanh Phong Các há có thể dễ dàng bị bắt như vậy? Trong đây nhất định có chút hiểu lầm”. Anh ta bình tĩnh thoải mái như thể đúng rồi, lần lượt nhìn xuống từng cái miệng chữ O bên dưới, “Cô ấy là… Bạn bè cũ nhiều năm ta không gặp, muốn ôn chuyện, truyền lệnh ta, La tả sứ hộ tống thần y vào kinh, các ngươi lui ra đi”.

Ta kinh ngạc nhìn anh ta nói láo mặt không đổi sắc tim không nhảy thót, quả là…

“Người đâu, đưa Kỷ cô nương đi nghỉ ngơi”.

Người của Triêu Thánh Môn cuối cùng cũng ngậm miệng, nhưng mà thần sắc mập mờ, ta không khỏi đỏ mặt lên. Trong lúc lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến ánh mắt La Yến Thanh, trừ oán độc còn mang một tia căm hận… Đại tỷ à, ngươi đừng nói với ta là ngươi thầm mến Tư Mã Hiển Dương đó nha? Ta cho tới hôm nay mới nhìn thấy mặt anh ta a, mới vừa rồi là tại anh ta, không có liên quan tới ta nha!

Trong thoáng chốc, tỳ nữ dẫn đường đã đem ta tới trước một gian phòng, kính cẩn nói: “Đây là phòng ngủ của Môn chủ, mời cô nương theo nô tỳ đi tắm”.

Ta đã nhiều ngày nay không được tắm rửa, cho nên vui vẻ đi theo nàng vào bên trong.

Phía sau tấm bình phong, cánh hoa rơi lả tả, sương mù lượn lờ, ta ngẩng mặt lên ngâm toàn thân vào trong nước, hô, thoải mái thở dài, có thể tắm thì cuộc sống mới là cuộc sống đầy đủ trọn vẹn! Dĩ nhiên nếu như bên cạnh không có ai tới thăm thì sẽ tốt hơn…

Ta ngại ngùng nhìn các nàng, “Ngươi, các ngươi có thể xoay qua chỗ khác hay không”.

Một người trong đám tỳ nữ nói: “Môn chủ đã hạ lệnh, nô tỳ phải tận tâm hầu hạ cô nương”.

“Không cần, ta chỉ là tù binh”. [@sieunhanu.wordpress '>tykty684

“Cô nương có điều không biết rồi”, một tỳ nữ khác đột nhiên cười mập mờ, “Đây là lần đầu tiên Môn chủ chấp thuận ột cô gái bước vào phòng ngủ của ngài, ngay cả La tả sứ cũng chưa từng bước vào”.

Ta đột nhiên kịp nhận ra: “Không phải nói là nghỉ ngơi sao, tại sao lại phải mang ta tới phòng của anh ta?!”.

Hai tỳ nữ nhìn nhau cười một tiếng, vẻ mặt kia giống như là nói, hai người ở trước mắt bao nhiêu người nhìn cũng đã nhìn, ôm cũng đã ôm, lại còn xấu hổ cái gì nữa.

Ta lập tức nhảy ra khỏi mặt nước, bất chấp thân thể bị nhìn thấy hết sạch, cầm quần áo lên khoác lên trên người, hai tỳ nữ sợ hãi xông lên giúp ta thay quần áo, tay chân luống cuống, cuối cùng mới có thể mặc hết váy áo đã được chuẩn bị lên người ta. Quần áo cổ đại tay áo rất rộng, còn có thể che kín khuyết điểm của vóc người, nhưng mà bộ váy hoa lụa màu tím này tại sao lại… Ôm chặt như vậy? Vòng eo của ta…

Tỳ nữ cũng nhướn mày, do dự nói: “Cô nương, cái này…”.

“Không thích hợp”, ta nghiêm túc nói: “Ngươi giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo, phải màu đen”.

Tỳ nữ kia nhận lệnh rời đi, khà khà, y phục màu đen nha, đương nhiên là để dễ dàng chuồn đi.

“Tham kiến Môn chủ”.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng tỳ nữ, trong lòng ta kinh hãi, Tư Mã Hiển Dương tới rồi! Cho nên nhanh chóng trốn ra phía sau bình phong, nháy mắt với một tỳ nữ khác, nói: “Nói ta không có ở đây!”.

“Cái này…”, tỳ nữ kia lúng túng nhìn ta.

Cô gái nhỏ này sao lại đần như vậy, ta khó chịu ló đầu ra, rõ ràng nhìn thấy Tư Mã Hiển Dương đã đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt lạnh nhạt như nước. Ta lập tức u mê.

“Ngươi lui xuống đi”. [@sieunhanu.wordpress '>ehg46e8r

“Dạ”, tỳ nữ lui ra.

Trái tim điên cuồng nhảy dựng lên, trên mặt bay lên hai rặng mây đỏ. Từ lúc mới vừa gặp mặt, ta vẫn muốn làm như vậy, nhưng vừa rồi nhiều người quá, ta không biết làm như vậy có thích hợp hay không, nhưng mà chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt Tư Mã Hiển Dương hóa thành vẻ mặt Tô Hà, ta liền ức chế không kiềm được dục vọng cuồng nhiệt trong lòng.

“Anh…”, ta lại móc ra bút máy hình con thỏ, “Có thể ký tên cho tôi được không?!”.

Tư Mã Hiển Dương vốn có vẻ mặt mong đợi, đột nhiên sa sút t