Disneyland 1972 Love the old s
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328484

Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.

rất nhiều cái đầu nhỏ tò mò, sau đó vài người bước ra ngoài nhìn xuống, lần lượt hét chói tai rồi nhiệt liệt phóng xuống cầu thang, móng vuốt giày xéo gương mặt đáng thương của Diệp Ôn Đường.

Mọi người hiển nhiên không tin đây là con người khác, Tiểu Kỷ cũng lười giải thích. Cũng không ít cô gái trong kỹ viện có từng có tin vui, nhưng cuối cùng đều phá bỏ bởi vì ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của bọn họ, cả đời không thể có con, là chuyện tàn nhẫn tới cỡ nào đối với một cô gái.

Không có cô gái nào muốn luân lạc tới kỹ viện, các cô đều ích kỷ không tốt, các cô lạnh lùng hèn mọn, các cô sẽ mắng chửi nhau chỉ vì giành giật một vị khách, các cô dùng thân thể của mình chịu tiếng nhơ cả đời. Nhưng các cô cũng chính là những người có số phận khốn khổ nhất cõi đời này, đánh cược cả danh tiết phụ nữ, chỉ để sinh tồn.

Ôn Đường a, nhìn đi, được nhiều người thương yêu như vậy.

So với cô, nó còn hạnh phúc hơn nhiều.

Đám đông cuối cùng cũng tản bớt ra, Diệp Ôn Đường thành công đoạt mất cái khăn của tú bà, bà cũng không keo kiệt lấy mật ong cất giấu nhiều năm ra cho Ôn Đường ăn. Tiểu Kỷ vừa nghe vậy, đôi mắt tóe ra hình trái tim muốn bay sang ăn chung, lại bị Đào Nhi bà tám kéo tới hỏi chuyện mấy ngày qua, đành phải nhìn Diệp Ôn Đường cười sung sướng biến mất sau khúc quanh cầu thang.

Tiểu Kỷ kể lể với Đào Nhi xong, liền chạy thẳng tới phòng bếp, trên cửa sổ bày hai dĩa đồ ăn nóng hôi hổi, đó là món ăn chuẩn bị cho khách quý. Sống ở kỹ viện cũng có cái hay của nó, đến kỹ viện vừa có thể cua trai đẹp còn được ăn cơm, đến quán ăn chỉ có thể ăn cơm chứ chưa chắc có thể cua trai đẹp.

Đại nương ở nhà bếp đã sớm phòng cô như phòng trộm, thế nhưng vẫn bị cô chôm mất hai cái bánh quế hoa[1'>, trong thanh lâu lại nghe được tiếng nửa thật nửa giả tức giận mắng chửi của đại nương, Tiểu Kỷ cười vui vẻ, chạy về căn phòng nhỏ dành cho nha hoàn rồi đóng chặt cửa.

Ăn bánh xong, bò lên chăn đệm, lấy ra một vật gì đó bên dưới gối.

Một vật lạnh như đá, nhẵn mịn, nhưng có thể khiến cho trái tim cô ấm áp.

Bởi vì nó mang hơi thở của một người.

Mặt nạ bạch ngọc.

Đêm qua không có nó, cô cũng không ngủ ngon được.

Tiểu Kỷ cười cười, nhẹ nhàng cầm mặt nạ, chui vào trong chăn.

Vừa nhắm mắt lại, liền khò khò ngủ mất.

Chú thích:

[1'> bánh quế hoa: gần giống như thạch, rau câu

Chương 90

Khí lạnh đầu xuân từ từ tan rã, sắc trời đã có chút ấm áp, các cô nương cũng không cần phải mặt quần áo mùa đông thật dày nữa, người nào có sức khỏe tốt đã có thể mặc áo lụa mỏng thướt tha, ví dụ như nha hoàn Đào Nhi của Đông Tuyết cô nương.

Buổi sáng, tú bà Vong Ưu Lâu đóng cửa như mọi ngày, ngáp một cái chuẩn bị trở về phòng chợp mắt.

Phía trên, bóng dáng Đào Nhi bước vào phòng của giai nhân Yên Chi đầu bảng, nhưng chỉ một khắc sau, giai nhân liền nổi giận đùng đùng chạy xuống lầu. Không cần phải hỏi, khẳng định là Tiểu Kỷ lại lén ngủ nướng nữa rồi.

“Má má!”, Yên Chi nhìn thấy tú bà, “Má không quản được cô ta!”.

“Má cũng muốn lắm chứ bộ”, tú bà vừa nói vừa bước lên lầu, “Nhưng con nhìn xem cô ta thế kia, đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, vừa xoay người đi là lại làm biếng ngay”.

Yên Chi theo đuôi tú bà lên lầu, “Không lẽ má cứ mặc kệ cô ta như vậy sao?”.

Tú bà buồn ngủ đẩy cửa phòng mình ra, “… Mà cũng nói, phụ nữ vừa sinh con xong, nên nghỉ ngơi bồi bổ một chút”.

Nói tới đây, hai người không hẹn mà cùng nhìn về cục bột tròn trịa hồng hào trên giường tú bà, vẻ mặt lập tức thay đổi.

“Tiểu Ôn Đường, cho bà ngoại ôm một cái nào”, tú bà ôm lấy Diệp Ôn Đường, cười tươi như hoa.

“Nào, cho dì ôm một cái nữa”, Yên Chi dịu dàng đón lấy Diệp Ôn Đường, “Nhóc con à, vẻ ngoài của con xinh như thiên thần, không được lười biếng như mẹ con nha”.

“Tiểu Kỷ nói nó không phải là con của cô ta, nhưng mà má cũng không tin lắm…”.

“Nhưng nếu nó thật sự là con của cô ta, con cũng không dám tin…”.

“Rốt cuộc là…?”.

“Hay là nhặt được…”.



Cùng lúc này, một con mèo lười nào đó đang ngủ chèo queo trên giường, đột nhiên hắt hơi một cái.

Hắt hơi xong, bao nhiêu cơn buồn ngủ cũng bay theo mất. Cô hùng hùng hổ hổ đứng lên, mặt nạ bạch ngọc rớt xuống đất, vội vàng nhặt lên phủi phủi, cẩn thận lấy mảnh vải bọc lại, nhét xuống dưới gối.

Cảm thấy hơi hơi đói bụng, Tiểu Kỷ bước ra khỏi phòng, trời đã sáng thế này rồi sao? Cô vươn vai mệt mỏi, sau đó chậm rãi mò tới nhà bếp.

Thật là nhớ món thịt viên Dương Châu, mà thôi, dù sao đồ ăn của Vong Ưu lâu cũng nổi tiếng trong vùng. Con mèo lười Tiểu Kỷ ló đầu lên ngoài cửa sổ, không khác gì một tên trộm, nhanh tay vồ lấy một cái bánh vân phiến[1'>, rồi vội vàng ngồi thụp xuống.

Ngồi im một lúc lâu không dám động đậy, bánh sắp bị bóp nát ra tới nơi, nhưng vẫn không có tiếng la hét của đại nương nhà bếp.

Dựa theo kinh nghiệm lâu nay, đại nương nhất định sẽ nhanh chóng phát hiện ra đồ ăn sáng bị thiếu mất một miếng, lập tức rống lên sư tử Hà Đông, một tiếng “Tiểu Kỷ” sang sảng vang dội bầu trời.

Nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Tiểu Kỷ vội vàng nhét bánh vào trong miệng, đứng lên ngó vào nhà bếp.

Bọn nha đầu trong nhà