
hì đi, tiểu thư suốt ngày chạy theo cậu ta, nếu không phải vì cậu ta không khỏe lắm, chắc cậu ta đã sớm chạy mòn cả Đông Lăng”.
Tiểu Kỷ cúi đầu ẩn giấu vẻ mặt, “Huynh tội gì phải làm vậy”.
Bà đầu bếp nghe cũng không hiểu lắm, cười nói: “Mà cũng không sao, gần đây trong phủ đã lo xong tang sự, cũng nên xung hỉ thôi”.
“Xung hỉ?”.
“Ừ, tiểu thư với vị công tử kia trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. E rằng không có ai xứng hơn”.
Tiểu Kỷ ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười, “Nói cũng phải”.
“Tháng sau… Sẽ thành hôn”. [@sieunhanu.wordpress '>cvb4t7ht
Tháng sau.
Sẽ thành hôn.
Giống như hai đường vân tay ngược nhau, từng thay đổi, từng dây dưa, nhưng cuối cùng cũng chỉ là thoáng gặp nhau.
Cô từng nói cô sẽ quên, cô từng nói cô sẽ từ bỏ.
Lựa chọn của cô, cô không thể hối hận.
Cô gần như đã quên mất một chuyện, mặc dù xảy ra cách đây cũng không lâu.
Tiểu Kỷ gõ cửa phòng Tiêu Linh, ôm theo Dạ Kiếm Ly đang hấp hối, đứng bên cạnh là những tên gia đinh không mấy thân thiện của Tiêu phủ, cùng với vải trắng tang tóc bay đầy trời.
Tiêu Linh mặc đồ tang, đứng trước linh đường cười cười, như thể Quan Âm hiện thế.
“Cứu huynh ấy!”, cô quỳ sụp xuống, “Ta van xin cô!”.
Tiêu Linh sửng sốt, nhìn Dạ Kiếm Ly, tình cảm dồn nén trong lời nói.
“Chàng đây là…”.
“Tim phổi bị thương, e rằng không chờ được nữa!”, Tiểu Kỷ kéo gấu váy Tiêu Linh, “Cô rủ lòng từ bi…”.
“Ta…”, Tiêu Linh có vẻ khó nói, “Ta làm sao có thể cứu được chàng?”.
“Hỏa Thiềm ngàn năm!”, Tiểu Kỷ vội vàng nói: “Trường Sinh tặng cho Tiêu Minh chủ! Ông ta để lại cho cô! Thế gian này chỉ có nó mới cứu được Dạ Kiếm Ly!”.
Vẻ mặt Tiêu Linh vui mừng, xoay người chạy vào linh đường, nhưng chỉ mấy bước, dần dần khựng lại.
Cứu chàng, chàng cũng thuộc về người khác.
Nàng yêu Dạ Kiếm Ly, còn Dạ Kiếm Ly thì sao?
Một lúc lâu sau, nàng xoay người lại. [@sieunhanu.wordpress '>fd1b54ht
Tiểu Kỷ sớm biết Tiêu Linh sẽ như thế, chỉ nở nụ cười.
“Cô…”, Tiêu Linh nhìn cô.
“Ta sẽ bỏ đi”, Tiểu Kỷ nhắm mắt lại, “Chỉ cần cô cứu huynh ấy, muốn ta làm gì cũng được”.
“… Ta làm sao có thể tin cô?”.
“Tin ta?”, Tiểu Kỷ hừ một tiếng, đột nhiên mở mắt, “Ta biết trong lòng cô nghĩ cái gì, cô cứu huynh ấy, ta sẽ biến mất, từ rày trở đi sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa”.
“Chàng yêu cô sao?”, Tiêu Linh không dám tin, nói.
Tiểu Kỷ khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo niềm kiêu ngạo lớn nhất cuộc đời này.
“Phải”.
“Ta không tin”.
“Vậy cũng tùy cô”.
“… Ta sẽ cứu chàng”.
“Đa tạ”.
“Cô không cần cám ơn ta, ta chắc chắn sẽ không để cho chàng nhìn bất kỳ cô gái nào khác nữa”.
“Vậy thì rất tốt”.
“… Cô đã nói, phải giữ lời”. [@sieunhanu.wordpress '>g1bt48jy
“Ừm, ta biết”.
“Nếu ta cứu chàng… Nhưng cô, nhưng cô…”.
“Cô muốn giết Lộ Văn Phi để báo thù sao?”.
“…”.
“Nếu cô làm được, ta sẽ… Ha hả, chúc cô sớm thành công”.
“Kỷ cô nương”.
“…”.
“Cô hận ta sao?”. [@sieunhanu.wordpress '>fv1rg48rh
“Không hận, chỉ vô cùng cảm tạ cô, cứu huynh ấy, giết Lộ Văn Phi, từ đây tất cả yên bình”.
Cô bước ra cửa, xoay người nhìn lại, Tiêu Linh lo lắng vươn tay, vuốt ve gò má tái nhợt của Dạ Kiếm Ly.
Lúc đó, trời sáng rỡ, những mảnh lụa trắng trong linh đường ánh lại ánh nắng mặt trời, chói đến nỗi nóng mắt, cay đến nỗi muốn rơi lệ.
Đừng khóc nữa.
Huynh ấy sẽ sống, chỉ cần huynh ấy còn sống.
Chỉ cần huynh ấy còn sống, cô sẽ không sợ chết, cũng không sợ phải tiếp tục sống.
Dù cho, trong thế giới của cô, không còn có huynh ấy.
Dạ Kiếm Ly.
Chương 89 + 90
Chương 89
“A!”.
Tiểu Kỷ trán ướt mồ hôi ngồi bật dậy trên giường, sau cơn ác mộng, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, bà đầu bếp đang ôm Diệp Ôn Đường ngủ say, cô hoảng hồn một lúc, đã lâu lắm rồi chưa gặp ác mộng, vừa nãy lại mơ thấy Tiêu Linh biết được nếu giết cô thì Lộ Văn Phi cũng chết theo, liền cầm đao rượt theo cô chạy khắp nửa thành Tô Châu.
Quá kinh hãi, cô đứng dậy, xuống giường uống một ngụm nước, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất.
Aiz nha nha nha, chuyện đã như thế còn nghĩ nhiều làm gì cơ chú, mình không phải là loại người thương xuân tiếc thu. Tiểu Kỷ cười cười, cô chỉ cần được ăn, vậy là đủ để sống vui vẻ mạnh khỏe cả đời.
Ừm, cô chính là người như thế. [@sieunhanu.wordpress '>u9k64jy
Ăn điểm tâm xong, Tiểu Kỷ nhã nhặn từ chối lời kì kèo giữ lại của cả nhà bà đầu bếp, có thể thấy được bọn họ cực kỳ lưu luyến nhóc con Diệp Ôn Đường. Nhưng mà nếu còn dây dưa ở lại đây, e rằng Yên Chi cô nương và tú bà sẽ phát điên mất. Bà đầu bếp suy nghĩ một lát, bảo rằng muốn cùng Tiểu Kỷ về Tô Châu, trên đường có thể chăm sóc nhau cũng tốt.
Ông trời quả nhiên lúc nào cũng đối xử với cô tốt như vậy a, ngay lúc trên người cô không còn đồng xu cắc bạc nào, liền có người tới giúp.
Trượng phu của chị bà đầu bếp ra ngoài thuê xe ngựa. Sau khi bọn họ ôm ấp nựng nịu Diệp Ôn Đường một lúc lâu mới chịu thả ra. Trong lòng Tiểu Kỷ còn đang lo nghĩ, đem theo Diệp Ôn Đường về, biết giải thích thế nào với cái xóm nhà lá ở Vong Ưu lâu đây… Nói rằng cô là mẹ của đứa bé sao? Ách, không phải là không được, nhưng mà sao cứ có cảm