Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327854

Bình chọn: 7.5.00/10/785 lượt.

ta xoay người lại, nhìn những người xa xa trên bờ, muốn ghi nhớ thật kỹ hình ảnh của bọn họ trong lòng.

Đột nhiên một bóng người màu đỏ lóe lên, ta chạy tới nắm lấy tay vịn lan can, Dạ Kiếm Ly đang đứng trên cây cổ thụ cao nhất, phía dưới là một biển người, phía trên chỉ có một mình hắn. Thuyền đi càng lúc càng xa, ta không nhìn rõ được nữa, đành phải quyết tâm quay đầu đi.

Có lẽ sẽ không thể nói lời chào tạm biệt được nữa.

Dạ Kiếm Ly.

Chương 59 + 60

Chương 59

Quãng đường đi này gian khổ không thể nào nói hết được, đi được một nửa lộ trình thì Tiểu Âu Âu bất ngờ bay được trở lại như một kỳ tích, nhưng hóa ra là bị một con chim biển khác dụ dỗ, hừ cái con chim mê gái này, cũng may là từ ngày nó đi theo ta nó cứ mập lên không ngừng, mang theo nó cũng không tiện, nên như thế cũng là kết cục tốt nhất cho nó. Tiểu Âu Âu lưu luyến lượn vài vòng quay đầu nhìn ta, sau đó cùng bạn gái của nó nghênh ngang rời đi, trong lòng ta hiểu, nhưng vẫn có cảm giác mất mát.

Không có thuốc chống say của Tiểu Tương Tử, ta ói đến mức quỷ thần thiên địa cũng phải khiếp sợ, thường xuyên đang nói chuyện liền phun ào ào lên đầu lên mặt người bên cạnh, mấy lần sau lúc ta nói chuyện chẳng còn ai dám ở cạnh ta, tất cả đều chạy vào góc phòng sợ hãi nhìn ta, sợ bữa cơm trưa trong bụng ta sẽ giáng xuống đầu bọn họ.

Cuối cùng hơn nửa tháng sau cũng đã tới bến tàu Đông Lăng, cả bọn thị vệ và ta đều thở phào nhẹ nhõm.

Lần này tới đây bên cạnh ta chẳng có một nha hoàn nào, đành tự mình ngồi trước gương rồi bôi son trát phấn dựa theo trí nhớ, cuối cùng trở nên thê thảm đến nỗi không dám nhìn, hic, thôi cứ như vậy đi. Nhưng mà nếu một Quận chúa lại phải tự mình vén rèm lên nói chuyện thì rất là mất thân phận, ta hắng giọng, chờ thị vệ Đông Lăng tới.

“Tại hạ Văn Viễn, Hải Quan Tướng quân, cung nghênh Hòa Nhan Quận chúa”.

Lòng ta chấn động! Đây là giọng nói của Lộ Văn Phi, không phải là hắn đang ở Tây Trạch sao? Sao lại trở về Đông Lăng trước ta một bước?

“Nhị điện hạ thân thể bệnh nhẹ, không thể tự mình nghênh đón, kính xin Quận chúa bao dung”.

Lòng ta nghi ngờ, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ “Ừm” một tiếng, giọng điệu mềm nhũn nhão nhẹt.

Chắc là cũng đã nổi da gà, thị vệ Tây Trạch nói: “Thuộc hạ hộ tống Quận chúa tiến cung”.

Từ trên thuyền vang ra tiếng vận chuyển đồ đạc, ta vén một góc rèm, hai con mắt lập tức tỏa sáng lấp lánh như đèn pha: Bà nội nó, đây chính là đồ cưới của lão nương, Tư Mã Đồng Lạc quả thật là hào phóng… Nhưng hòa thân là để tương trợ cho Độc Cô Bạch, những thứ này cuối cùng cũng thuộc về hắn, nghĩ tới đây, ta bày ra vẻ mặt như đưa đám.

Lộ Văn Phi người này cũng được lên làm Tướng quân, thăng quan tiến chức nhanh ghê nhỉ, nhưng nghe người ta nói là Nhị hoàng tử kia không có quyền lực gì, có thể thấy được bản thân hắn cũng tốn không ít thời gian. Ta ngồi đằng sau cửa sổ khinh bỉ liếc hắn một cái, nhớ lại Lộ Văn Phi hồi trước, lúc đó ta không hề phát hiện ra hắn lòng lang dạ thú như thế, nói cho cùng thì… Đều là vì Tiểu Hồng sao?

Lần này ta đặt điều kiện, cũng không biết Tư Mã Đồng Lạc có làm được hay không, nếu như Tiểu Hồng theo vào cung thật, thì bọn ta không cần chơi trò tìm tìm trốn trốn khắp nơi nữa, mà ưu thế dường như lại còn thuộc về ta, nàng ta một lòng thầm thương Độc Cô Bạch, ta lại trở thành vợ của Độc Cô Bạch, lão nương hết lần này tới lần khác không để cho nàng đạt được ý nguyện, hình như ta hơi thủ đoạn… Nhưng mà không muốn cũng phải làm thôi.

Trong lòng ta cười lạnh, Ứng Thiên Nguyệt, ngươi tự cầu phúc ình đi. Nhưng đến cả ông trời cũng chẳng thương xót ngươi đâu!

Ta mải mê suy nghĩ, cỗ kiệu đi rất nhanh, nhưng ta cũng không bị say xe nữa. Đã đi hơn nửa ngày, cỗ kiệu này hẳn là không nhanh bằng xe ngựa. Nghĩ đến xe ngựa, ta đột nhiên lại nhớ tới Tư Mã Hiển Dương, trong lòng tự dưng cũng không cảm thấy buồn cho lắm, dường như ta đã có linh tính trước là anh ta có âm mưu, dù sao đi nữa ta cũng chưa bao giờ đặt anh ta trong lòng, nên cũng không cảm thấy đau khổ.

Trời dần tối, một mảng ráng đỏ như thiêu đốt ở phía chân trời, ta chỉ cảm thấy nó giống như một viên kẹo đường thật to, lúc này mới sực nhớ ra là cả ngày rồi chưa được ăn gì. Sao kết cục của ta lần nào cũng là đói bụng thế này… Đến rồi đến rồi! May mà ta đã nhìn thấy một góc cung điện rực rỡ, cỗ kiệu dần dần chậm lại, đi thêm một lát, cuối cùng cũng dừng lại.

Dường như đang diễn ra nghi thức long trọng nào đó, ta không dám vén rèm lên nhìn, chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo của bà Tiêu Thái hậu đang nói cái gì mà “Hai nước giao hảo…”, “Sau khi hòa thân thì càng thêm thân…”, ta cũng không quan tâm tới cho lắm, chẳng qua, sau khi trở về từ Tây Trạch, ta thấy giọng nói của bà ta có vẻ thân thiết hơn nhiều, chắc là do quan hệ với Tư Mã Đồng Lạc. Sau đó có rất nhiều người, hẳn là đám văn võ bá quan, đột nhiên cao giọng hô: “Cung nghênh Hòa Nhan Quận chúa”.

Ta thoáng chốc sợ đến líu quíu tay chân, giờ ta phải làm sao cho đúng?

Rèm cửa được một bàn tay tái nhợt vén lên. [@sieunhanu.wordpress '>erh6ey4g

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt ấm áp


Polly po-cket