XtGem Forum catalog
Nguyện gả cho đại đương gia!

Nguyện gả cho đại đương gia!

Tác giả: Nhuế Kỳ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324143

Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.

ười nào có thể so sánh. Chỉ có điều Nữ Tuyệt Y này cứu người lại có một đống quy tắc: người tới cửa chữa chạy, không cứu; người hữu duyên năm phần, không cứu; nàng ta chỉ chuyên cứu những người vô tình rơi xuống núi hoặc là tính mệnh chưa tới đường cùng.”

“Tính mệnh chưa tới đường cùng? Chẳng lẽ có người có tính mệnh nên chấm dứt ạ?” Âu Dương Hiên cau mày, cảm thấy không hiểu.

“Nghe nói Nữ Tuyệt Y này ngoài việc cứu người ra thì “ngũ hành quái tượng” cũng là số một. Muốn cứu người, nàng ta đều bói quẻ trước. Hơn nữa nàng ta bói quẻ trước giờ chưa từng sai.” Mộ Dung Quân thể hiện sự khâm phục của mình qua giọng nói đối với người nữ nhân kia.

“Vậy những người trượt chân rơi xuống núi thì sao ạ? Từ trên vách núi rơi xuống, sợ rằng đã sớm mất mạng, nàng ta muốn cứu kiểu gì ạ?”

“Người trượt chân rơi xuống núi sẽ được con chim đại bàng khổng lồ nàng ta nuôi, cứu trước khi rơi xuống đất. Nếu là vì cần được chữa trị mà cố ý nhảy xuống- mặc dù vẫn được đại bàng khổng lồ cứu- sẽ không thể nhìn thấy Nữ Tuyệt Y, mà trực tiếp bị đuổi về chỗ lúc nhảy xuống.”

Nghe đến đó, lúc này Âu Dương Hiên mới thở phào một hơi, bởi vì vài ngày trước hắn từng thấy Lam nhi đứng ở vách đá chơi đùa với hai con đại bàng to lớn, hơn nữa theo như lời Lam nhi nói trước khi nhảy xuống có thể xác định chơi đùa Nữ Tuyệt Y kia vẫn đang ở trong sơn cốc.

“Vậy người còn lại là ai ạ? Vì sao người không nhắc tới?” Âu Dương Hiên không nhịn được hỏi tiếp.

Mộ Dung Quân thở dài một hơi mới lại tiếp tục nói: “Người còn lại trong cốc chính là trượng phu của Nữ Tuyệt Y.”

“Vì sao hai người này lại ở dưới vách núi Kình Thiên, hơn thế trước ngày hôm nay con lại chưa bao giờ nghe nhắc đến?” Âu Dương Hiên cảm thấy khá kỳ quái, bởi vì phải nhận biết các nhân vật trong giang hồ là một trong những bài học của bọn hắn trước khi lựa chọn thủ lĩnh, nhưng hai người này lại chưa bao giờ được các trưởng bối nhắc đến.

“Bởi vì nam tử kia từng là một thành viên của lãnh địa Thanh Long, và cũng là con trai của Kỳ gia gia của con. Có điều vào hai mươi năm trước, bởi vì không nghe lời cha mình nên đã bị Kỳ gia gia của con trục xuất khỏi gia môn, từ đó liền không có tin tức gì nữa. Hiên nhi, con hãy thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc là người nào đã nói cho con biết có người ở bên trong cốc?”

“Gia gia, con đã nói rồi mà, là Lam nhi! Trước lúc Lam nhi nhảy xuống cốc đã nói cho con biết.”

“Hả? Có chuyện như vậy à, con bé đã nói những gì?” Mộ Dung Quân kinh ngạc hỏi.

“Nàng nói nàng bị trúng độc, phải là người trong cốc mới có cách cứu chữa.”

“Thế đã tra ra là ai hạ độc chưa?” Mộ Dung Quân trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi.

Âu Dương Hiên chần chờ một lúc lâu mới trả lời: “Vẫn chưa ạ.”

“Vẫn chưa biết?! Con làm thủ lĩnh kiểu gì vậy?!” Mộ Dung Quân vừa nghe xong liền trách mắng, “Hiên nhi, chẳng lẽ con đã quên những gì ta đã dạy, ‘bất luận gặp phải chuyện gì đầu tiên vẫn phải tra rõ chân tướng’ à?”

“Quân gia gia, con không hề quên. Bây giờ con sẽ lập tức đi điều tra rõ ràng.”

Cuộc nói chuyện với Mộ Dung Quân đối với Âu Dương Hiên mà nói như thể hồi chuông cảnh tỉnh. Ngay sau đó hắn đứng dậy tiến về phía Nghĩa lâu để tra rõ chân tướng.

Vừa tiến vào Nghĩa lâu, Âu Dương Hiên liền nhìn thấy đại lĩnh chủ Mộ Dung Ngạo đang xử lý bang vụ ở bên trong.

Mộ Dung Ngạo ngẩng đầu lên thấy người tới là Âu Dương Hiên, mở miệng nói: “Cô Ngốc đang ở chỗ Nhu Nhu.”

“Cám ơn.” Âu Dương Hiên nói một cách chân thành. Mấy ngày nay Mộ Dung Ngạo tiếp nhận tất cả công việc của lãnh địa Thanh Long giúp hắn để hắn có thể chuyên tâm tìm kiếm Lam nhi.

Mộ Dung Ngạo không trả lời, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Âu Dương Hiên xoay người đi về phía Anh uyển.

Đi tới sân của Anh uyển, chỉ thấy Cô Ngốc đang cười đuổi theo bươm buớm, còn Âu Dương Nhu đang ngồi trong đình,

Theo hầu bên cạnh là Diệp Phong.

Âu Dương Nhu và Diệp Phong thấy Âu Dương Hiên, đang định tiến đến chào hỏi hắn thì bị hắn ngăn lại. Sau khi hắn gật đầu với họ xong liền đi tới bên cạnh Cô Ngốc gọi khẽ: “Cô Ngốc.”

“Đại ca ca!” Cô Ngốc vừa nhìn thấy Âu Dương Hiên liền chạy thẳng tới chỗ hắn, vui mừng kêu to, “Đại ca ca, tiểu tỷ tỷ trở về chưa?”

“Vẫn chưa, nhưng ta có một chuyện quan trọng muốn hỏi muội.” Âu Dương Hiên nói chuyện một cách thần bí.

“Chuyện gì, chuyện gì? Mau nói cho Cô Ngốc!”

Âu Dương Hiên dắt Cô Ngốc tay, “Muội đi theo ta, ta sẽ nói cho muội biết.” Hai người cùng nhau đi về phía Phong Vân lâu.

Sau khi vào Phong Vân lâu, Âu Dương Hiên ý bảo Cô Ngốc ngồi xuống.

“Mau nào! Mau nói cho muội biết, có phải tiểu tỷ tỷ sắp trở lậi rồi không?” Cô Ngốc mở to hai mắt, mong đợi hỏi.

“Trước khi ta nói cho muội biết chuyện kia, ta hỏi muội một vấn đề trước được không?”

“Được!”

“Là muội bưng trà đến cho tiểu tỷ tỷ đúng không?” Âu Dương Hiên tin tưởng Cô Ngốc tuyệt đối sẽ không nói dối.

“Đúng vậy!” Cô Ngốc tương đối hả hê nói.

“Vì sao muội muốn bưng trà đến cho nàng uống?”

Cô Ngốc cau mày, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát mới cười nói: “Bởi vì nếu như muội bưng trà cho tiểu tỷ tỷ uống thì huynh sẽ cho muội ngủ cùng