
. . . . Cười chết người rồi! Ta chỉ nói bừa vài câu mà huynh đã coi như thật! Người ngốc nhất thiên hạ không phải huynh thì con ai vào đây nữa!” Kỳ Tử Lam ôm bụng cười không ngừng.
“Kỳ Tử Lam!” Công Tôn Dục tức giận quát to, ra tay muốn đánh về phía nàng.
Kỳ Tử Lam bất ngờ lách người, an toàn ngồi trên cành của một cây đai thụ, “Củ tỏi kia, huynh phải nghĩ kỹ rồi hãy làm nha! Nếu hôm nay huynh đụng đến một cọng lông tơ của ta, ta đảm bảo trong một tháng huynh sẽ không được ngủ ngon giấc. Ta sẽ khiến huynh phải sống trong sự sợ hãi!” Kỳ Tử Lam làm mặt vô tội đe dọa hắn nhưng vẫn không quên nở nụ cười ngọt ngào.
Kỳ Tử Lam vừa dứt lời lập tức hiệu quả. Công Tôn Dục từ từ để cánh tay vẫn đang trên không trung xuống.
“Coi như ta bại dưới tay muội.” Công Tôn Dục nói một cách đầy thất bại. Nếu muốn tỷ thí võ công, Kỳ Tử Lam chắc chắc không bằng hắn, nhưng nói đến chỉnh người thì không ai sánh kịp thủ đoạn của Kỳ Tử Lam, huống chi nàng còn là quả tim của Âu Dương Hiên, nếu hắn thật sự động đến nàng, không bị lột một lớp da mới là lạ!
“Coi như huynh thông minh! Nhưng huynh cứ yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác biết chuyện này.” Kỳ Tử Lam cười nói. Nàng không biến sắc thu hồi Tú Hoa Châm – vốn định khiến Công Tôn Dục tê ngứa.
“Muội có thể xuống rồi đó.” Nếu nàng không cẩn thận bị té thì kiểu gì hắn cũng phải chịu tội.
“Ta muốn nhảy xuống, huynh phải đỡ được ta đó nha!” Kỳ Tử Lam đứng trên cành cây hét lớn.
“Muội nhảy đi, ta sẽ đỡ được muội!” Công Tôn Dục giang hai cánh tay chuẩn bị đỡ nàng.
Kỳ Tử Lam làm bộ muốn nhảy xuống, nhưng ‘bất thình lình’ cành cây nàng đang đứng đột nhiên bị gãy khiến cho nàng ngã nhào xuống
“Cẩn thận !!!!!” Công Tôn Dục căng thẳng kêu lên, vội vàng lao người về phía Kỳ Tử Lam. Đúng lúc hắn sắp đỡ được nàng thì bất ngờ có hai cánh tay khác đỡ được Kỳ Tử Lam trước hắn.
“Lam nhi!” Người ôm Kỳ Tử Lam vừa lo lắng vừa tức giận nói.
“Hiên đại ca.” Kỳ Tử Lam chột dạ le lưỡi. Nàng biết mình lại sắp phải nghe giáo huấn rồi.
Sau khi đáp xuống đất, Âu Dương Hiên để Kỳ Tử Lam xuống.
“Muội trở về Phong Vân lâu trước chờ ta.” Âu Dương Hiên trầm mặt, ra lệnh cho Kỳ Tử Lam.
“Có nhất định phải như vậy không?” Kỳ Tử Lam nhỏ giọng hỏi.
“Lam nhi!” Âu Dương Hiên trầm giọng quát.
“Được rồi được rồi!” Kỳ Tử Lam mím môi cúi đầu, đá hòn đá nhỏ trên đường, trở về Phong Vân lâu.
Sau khi Kỳ Tử Lam đi, chỉ còn lại hai người: Công Tôn Dục và Âu Dương Hiên.
“Đương gia, đệ không làm bất kỳ chuyện gì hết, là muội ấy tự mình leo lên cây .” Công Tôn Dục thấy Âu Dương Hiên lạnh mặt, thoạt nhìn người ta lạnh cả sống lưng nên vội vàng thanh minh. Từ nhỏ đến lớn, Âu Dương Hiên chưa bao giờ dùng vẻ mặt này nhìn hắn.
“Dục, ta không thích hành động ngày hôm nay của đệ. Tuy đệ là huynh đệ của ta, nhưng sự nhẫn lại của ta có giới hạn.” Âu Dương Hiên lạnh lùng nói.
Thực ra khi hắn nghe được tin Lam nhi và Công Tôn Dục cùng nhau ra sau núi từ chỗ Tiểu Ngư Nhi là hắn đã cảm thấy không ổn lắm, vì vậy hắn vội vàng đến phía sau núi xem rốt cuộc là chuyện gì. Khi hắn thấy Lam nhi vừa nói vừa cười với Công Tôn Dục thì trong lòng càng khó chịu. Hắn biết Công Tôn Dục chỉ vì thử dò xét hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà tức giận. Lam nhi đối với hắn mà nói quá quan trọng, từ giây phút nàng xuất hiện trong sinh mệnh của hắn thì hắn đã biết mình không thiếu nàng. Từ tận sâu trong tim hắn, hắn đã sớm coi Lam nhi là thê tử của mình, tuyệt không cho phép những người khác chen vào.
“Đương gia, tiểu đệ biết sai rồi, huynh bớt giận đi!” Hắn thực sự đã được mở rộng tầm mắt. Không ngờ Âu Dương Hiên luôn thiên về tỉnh táo, không gần nữ sắc lại có sức ghen lớn như vậy.
“Đệ biết lỗi là tốt rồi. Thôi, thật ra vừa rồi ta cũng không nên đối xử với đệ như vậy.” Âu Dương Hiên cảm thấy hết sức có lỗi với sự kích động vừa xong của mình. Dù sao Công Tôn Dục cũng là bạn tri kỷ tình như thủ túc của hắn.
“Đương gia, huynh không cần phải tự trách, là đệ có lỗi trước.” Công Tôn Dục tương đối thông cảm với tâm trạng lúc này của Âu Dương Hiên. Xem ra anh hùng quả thật khó qua ải mỹ nhân. May mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn làm anh hùng, “Đương gia, Lam nhi vẫn còn ở Phong Vân lâu chờ huynh đấy, mau đi đi!” Công Tôn Dục nhắc nhở.
Có Công Tôn Dục nhắc nhở Âu Dương Hiên như thể người vừa tình mộng, bước nhanh về phía trong trang, còn Công Tôn Dục thì cười nhìn Âu Dương Hiên rời đi.
Chương 6
Kỳ Tử Lam nghiêm chỉnh ngồi trước bàn trong phòng khách ở Phong Vân lâu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Không lý nào Hiên đại ca thấy nàng ngã từ trên cây xuống mà lại giận dữ đến vậy. Hiên đại ca luôn luôn hiểu nàng rõ nhất. Trừ khi huynh ấy đã phát hiện ra chân tướng? Kỳ Tử Lam thầm kêu không ổn.
Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào. Kỳ Tử Lam lén lút liếc ra phía cửa, chỉ thấy Âu Dương Hiên đang nghiêm mặt đi vào Phong Vân lâu.
“Hiên đại ca. . . . . .” Kỳ Tử Lam gọi hắn một cách đáng thương. Trong tình huống hắn đang thịnh nộ như thế này nàng thật sự không chắc chiêu này có tác dụng hay không.
“Tại sao l