Polaroid
Người vô hình, tôi bắt được cậu rồi

Người vô hình, tôi bắt được cậu rồi

Tác giả: Sứa nhỏ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323304

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

i, không ai không mệt mỏi. Hắn là chim đầu đàn, so với bọn họ càng nhiều áp lực. Hắn cố gắng, hắn nỗ lực không chỉ bởi bản thân mà còn vì tất cả mấy nghìn nhân viên dưới tay. Hắn phải có trách nhiệm đối với họ.

“Sếp…” Nữ thư ký cũng nhìn ra tình trạng của hắn. Chung quy tổng tài của bọn họ cũng không phải sắt thép, cũng là người có máu thịt và cũng sẽ mệt mỏi. “Anh nghỉ ngơi một chút trước đi…”

“Không cần lo, tôi không sao.” Lý Thần Vũ lắc đầu, trong lòng lại hơi chút lo lắng cho người ở tầng trên cũng so với hắn còn muốn gõ máy tính suốt cả một ngày kia, Dương Quân Nhiên.

Còn một chút nữa, một chút nữa thôi. Dương Quân Nhiên sắc mặt tái nhợt, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi. Mắt cậu vì tiếp xúc quá lâu với màn hình máy tính, hơn nữa còn liên tục phải căng mắt xem xét từng ký tự trong chuỗi mã hóa dài dằng dặc nên mắt sớm đã hoa cả lên, nhức mỏi vô cùng, ngay cả đầu ngón tay cũng đang không ngừng run lên tê cứng. Nhưng cậu không thể ngừng lại. Lý Thần Vũ là người đầu tiên ngoài mẹ tin tưởng cậu, ở trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, tưởng như không tìm được một lối thoát nào thì hắn đã xuất hiện. Hắn vươn tay ra với cậu, tín nhiệm cậu vô điều kiện và còn không ngừng động viên, nói với cậu phải có lòng tin vào chính mình. Hắn đã thay đổi cậu, từng chút, từng chút một. Chính vì thế lúc này đây cậu không thể bỏ cuộc, cậu phải chứng minh cho tất cả mọi người, cho cả Lý Thần Vũ và chính bản thân cậu, rằng hắn nói đúng, cậu cũng có thứ ưu việt hơn so với người khác, cậu không phải kẻ thua cuộc.

Cạch.

Màn hình chậm rãi tối đen sau đó từng chuỗi mã hóa di chuyển liên tục, hiện lên tường lửa với hình ảnh một bông hoa hàng nghìn cánh, mỗi một lớp cánh hoa lại là một mã khóa phức tạp khác nhau. Hệ thống ảo phân tầng phức hợp đã hoàn thành.

Hô. thở ra một ngụm khí, Dương Quân Nhiên thấy trước mắt nhất thời tối sầm, cậu quả thực là mệt chết đi được.

Chương 12: Con Cá Và Người Đi Câu.

“Hô, cuối cùng cũng xong, tay tôi run hết cả lên rồi, nếu còn tiếp tục gõ nữa có lẽ sẽ phải hủy cái tay này luôn.””Tôi cũng vậy, tay trực tiếp rút gân rồi này, thảm trạng tuyệt đối là hơn anh.”

“Không chỉ có tay đâu, tôi chảy nước mắt nãy giờ, đau chết tôi.”…

5 người cùng thiết lập hệ thống phân tầng cùng Lý Thần Vũ và Dương Quân Nhiên ngao ngao kêu lên liên tục, nhiệm vụ đã xong bọn họ cũng thoải mái hơn hẳn. Tuy 5 người bọn họ chỉ trợ lực nhưng cũng rất vất vả, riêng chuyện cố gắng đuổi kịp tốc độ của hai vị đại nhân đã hao phí rất nhiều sức lực rồi.

“Được rồi, mọi người làm tốt lắm, nghỉ ngơi một chút đi.” Lý Thần Vũ đứng dậy, hệ thống ảo đã hoàn thành nhưng công việc vẫn chưa xong. Khi đi câu người ta phải tiến hành lần lượt từng bước, gài mồi vào móc câu rồi thì phải xem xét tình huống, đợi thời cơ tốt nhất mà buông cần. Hiện tại việc mà hắn phải làm chính là cùng Tiểu Nhiên bàn bạc tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.

“Tiểu Nhiên ?” Lý Thần Vũ nhíu mày, trong phòng có chút yên tĩnh đến khác thường. Hắn bước lại phía ghế xoay đối diện dàn máy tính, nơi Dương Quân Nhiên ngồi. Bánh kem và cơm tối đặt trên bàn hắn không có dấu hiệu bị động đến, hắn không muốn cậu đói bụng nên mới phân phó người mua về, vì sao cậu lại không ăn ?

Dương Quân Nhiên biết Lý Thần Vũ vào, tay run run chạm đến điện thoại lại vô lực cầm lên, đành kệ hắn bước lại, nhưng thật ra trong lòng cậu cũng có chút chờ mong hắn lo lắng cậu. Bàn tay hắn bắt lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng đụng chạm mang theo xúc cảm ấm áp, mò mẫm hướng đầu cậu đi lên.

“Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên ?” Lý Thần Vũ cau mày thật sâu, khẽ gọi. Nhiệt độ cơ thể cậu khá lạnh, trán toát một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở mỏng manh đều đều.

[Tôi không sao.'> Dương Quân Nhiên viết vào lòng bàn tay hắn.

Lý Thần Vũ biết rõ cậu hiện tại yếu nhược như vậy chính là bởi quá cố sức, hắn vừa tức giận lại đau lòng, người này vì sao ngốc như vậy, vì hắn mà bỏ qua cả bản thân mình, thật không ngoan chút nào. Hắn kéo cậu từ trên ghế đứng lên, rất quen thuộc mà ôm cậu lên. Dương Quân Nhiên lập tức ngượng ngùng giãy giụa, nhưng cũng vì cậu lúc này đã không còn chút sức lực nào nên chỉ đành để kệ Lý Thần Vũ ôm sang phòng nghỉ.

“Không cần mệt mỏi quá, còn rất nhiều việc cần cậu xử lý đấy.” Lý Thần Vũ xoa xoa đầu cậu, đưa cơm cho cậu, “nhanh ăn đi, đừng để bản thân bị đói.”

[Cùng ăn đi.'>

“Cậu là vì tôi chưa ăn nên cố ý nhịn ?” Lý Thần Vũ trong lòng trồi lên một chút cảm xúc kỳ lạ, tựa như cảm động, cùng tựa như đau lòng cậu.

Dương Quân Nhiên mím môi cúi đầu, những cảm xúc rối loạn trong lòng vài ngày nay rốt cuộc là gì, cậu không biết nhưng mơ hồ nhận ra nó không phải là cảm xúc nên có giữa 2 nam nhân. Nó dường như quá mức thân mật, quá mức gần gũi. Đối với một người không có quan hệ máu mủ, cũng không phải họ hàng thân thích, quan hệ bạn bè cũng không đúng, cậu thật không biết nên quy hắn vào mối qua hệ nào. Vậy mà người này đối với cậu còn quan trọng hơn rất nhiều người, chỉ xếp sau mẹ mà thôi. Rốt cuộc cảm giác muốn ỷ lại của cậu đối với hắn có ý nghĩa gì, liệu có phải nó giống như tình cảm anh em hay không ? Dư