
đến phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía anh.
“Tôi vừa mới gặp, chính là cô bé tôi mới thấy ở cửa, cô bé đó gọi cậu là cậu, phải không?”
Thân Tống Hạo có cảm giác hô hấp của mình cũng đang ngưng trệ, từng chữ từng câu, ẩn nhẫn đến mức cơ hồ sắp đem đầu lưỡi cũng cắn bể!
“Nha. . . . . . Anh nói là Noãn Noãn sao!” Duy An kéo dài thanh âm, quay mặt sang cười nhìn anh một cái: “Làm sao, ngay cả một cô bé mà anh cũng không muốn buông tha sao?”
“Cậu!” Thân Tống Hạo cảm giác mình sắp bị nghẹn đến nổ tung! Anh đứng thẳng người, trợn mắt nhìn Duy An: “Cô bé đó là ai!”
“Nếu cậu đã biết tên của cô bé ấy, vậy thì nhất định cũng biết cô bé ấy là ai!” Anh sắp nổi điên, nếu đó là đứa bé mà Hoan Nhan sinh, anh nhất định sẽ điên mất!
“Nha. . . . . . Sao anh lại muốn biết cái này, thôi được, tôi liền nói cho anh biết là được, đó cháu ngoại của quản gia, phải hay không?”
Duy An liếc mắt nhìn Quản gia đang đứng một bên, giọng nói làm như hỏi thăm, lại mang theo công kích!
Quản gia sững sờ một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Quý Duy An thì lập tức gật đầu: “Đúng vậy đấy, Thân tổng, đó là cháu gái của tôi . . . . .”
Ánh mắt Thân Tống Hạo mang theo sự tìm kiếm quét qua hai người, đúng vậy, vừa rồi anh cũng không thấy tiểu nha đầu kia chào tạm biệt ai, anh tìm không ra sơ hở nào trong lời nói của hai người này!
Chỉ là không trực tiếp bị đả kích, tim anh hơi buông lỏng xuống, anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người sững sờ nhìn cây cối ngoài cửa, trong cái sân này, cũng từng có bóng dáng của cô.
“Duy An, nếu như cậu tìm được cô ấy, xin cậu nói cho tôi biết.”
“Anh không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Hơn nữa. . . . . . Tôi ước gì cả đời này anh không tìm được chị ấy!”
Duy An cười lạnh, cậu sẽ không bao giờ mềm lòng nữa, cậu bị tổn thương quá sâu, chị gái cũng vậy, đều là do người đàn ông trước mắt này!
“Duy An. . . . . .” thanh âm Thân Tống Hạo khàn khàn, anh xoay người, thành khẩn vô cùng nhìn cậu;
“Duy An, tôi sẽ ở yên đây đợi, hội nghị bầu cử Thị trưởng lần này có mời tôi, cậu cũng đi đi.”
“Tại sao tôi phải dựa vào anh?” Duy An nhìn anh cười lạnh: ” Quý gia chúng tôi sẽ không nhận ân tình của anh nữa, chị gái tôi cũng không, mười triệu của anh tôi cũng đã gửi lại cho anh rồi, có cả tiền lãi nữa đấy, một phân cũng không thiếu!”
Chương 272: Anh Trở Lại
“Quý Duy An, tôi sẽ không từ bỏ, bất kể tôi phải tìm cô ấy bao lâu, tôi đều sẽ không từ bỏ!”
Duy An quay đầu lại, đáy mắt có một tia kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng, anh hài hước giương môi, đáy mắt cũng lạnh lùng:
“Thân Tống Hạo, anh cho rằng anh không buông tha, thì chị gái tôi sẽ trở lại sao? Anh cho rằng anh tìm được chị ấy thì chị ấy sẽ đồng ý trở lại bên anh sao? Thời gian 5 năm qua đi, nào có ai còn ngu ngốc đến nỗi đứng yên tại chỗ để chờ đợi một người đàn ông đã vứt bỏ mình cùng với sự tổn thương chồng chất sao? Anh có thể có người phụ nữ khác, thì chị tôi cũng có thể có người đàn ông khác, Thân Tống Hạo, thu hồi lại sự kiêu ngạo cùng tự phụ của anh đi, nó chỉ làm người khác cảm thấy ghê tởm!”
“Bất kể cậu có nói gì, cậu có châm chọc tôi như thế nào, cũng may tôi đã thấu hiểu lòng mình, biết mình yêu người phụ nữ nào, Duy An, trừ phi cô ấy gả cho người khác rồi sinh con, bằng không tôi dù có chết cũng sẽ không buông tay ra!”
“Tốt! Lời của anh tôi nhớ kỹ rồi!”
Duy An cười nhẹ, cậu kiêu căng hất cằm, “Nếu như lúc anh tìm được chị tôi, mà bên cạnh chị ấy đã có người đàn ông khác, Thân Tống Hạo, mời anh hết lòng tuân thủ lời hứa, không cần quấy rầy chị ấy nữa!”
Anh chợt có chút hồ nghi, nghe lời nói của Duy An không khỏi dừng lại, giữa lúc ánh sáng lúc sáng lúc tối, không thấy rõ giờ phút này đáy mắt Duy An rốt cuộc là biểu cảm gì, nhưng chỉ bằng những lời như vậy, cũng có thể khiến cho anh rùng mình ớn lạnh, mặt trời tháng bảy ấm áp như vậy nhưng lại lại sống lưng anh rét run không nói ra được. . . . .
“Làm sao? Thân tổng, anh nói được mà không làm được sao?” Duy An giễu cợt mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, trong giọng nói lại mang theo công kích và lạnh lùng.
“Tốt, tôi đồng ý, nếu là Nhan Nhan đã gả cho người khác rồi sinh con, tôi tuyệt đối sẽ không lại đi quấy rầy cuộc sống của cô ấy, nói được là làm được!”
Anh mở miệng, sau khi nói xong lời này lập tức xoay người đi ra khỏi nhà, ngồi lên xe, chậm chạp không còn hơi sức khởi động xe . . . . . Mới vừa rồi anh nói ra những lời kia, rồi sự cam kết đối với Duy An, anh không biết mình có thể làm được không nữa, anh không biết một khi anh thật sự tìm được Hoan Nhan, thấy Hoan Nhan đã kết hôn với người khác, anh có thể bình tĩnh rút lui được không, rút lui khỏi cuộc sống của cô, không quấy rầy cô nữa.
Chỉ vừa nghĩ đến điều đó, đã cảm thấy tê tâm liệt phế, đau đớn ở trong lồng ngực gào thét không ngừng, anh cười khổ lắc đầu, lại không biết nếu cơn ác mộng này biến thành thật, anh nên làm như thế nào? Tự gây nghiệt, không thể sống, đây là đạo lý thiên cổ.
*******************************************************
“Mẹ, lúc con đi ra khỏi nhà cậu thấy một chú lạ.” Noãn Noãn nằm ở bên giường