
số vấn đề, thị trưởng mới nhậm chức một loạt chính sách không cần nhắc lại, chỉ một chiêu to lớn lôi kéo thương nhân này đã hấp dẫn các công ty từ trong nước tới nước ngoài, Thân Tống Hạo ở Singapore là một công ty lớn dẫn đầu, được tân thị trưởng đích tân viết thư mời, đến thành phố A tham dự hội nghị trao đổi về việc buôn bán.DiễღnđànLêQღuýĐôn
Đã đi khỏi thành phố này mấy năm, phút chốc khi Thân Tống Hạo bước xuống sân bay, không nói được trong lòng mình đang nghĩ gì, anh cũng không cùng với người do thị trưởng phái tới nghênh tiếp về khách sạn, ngược lại một mình lái xe, tại nơi thành phố quen thuộc này chậm rãi tiến về phía trước.
Tùy tiện đi một đoạn, phong cảnh quen thuộc đã khắc sâu trong lòng, anh và Nhan Nhan không dưới một lần đi qua đoạn đường này.
Lần đầu tiên gặp nhau trên đường cái, lần đầu tiên giao dịch trong khách sạn, mấy khu nhà trọ cô đã từng ở qua, ở sân Golf ghi dấu lại ngọt ngào cũng như đau thương của bọn họ, cùng nhau xem phim trong rạp chỉ có hai người, trong suối nước nóng mịt mờ bốc hơi, họ đã cười đàu vui vẻ ở bể bơi trong biệt thự… Anh dạy cô chơi bowling….Cô đi làm ở công ty lại có phong thái làm việc, cô thích đi quán cơm kia, bề ngoài quán nay đã trang hoàng lại rồi, khu dô thị cũ kỹ ngày xưa cô sống nay đã biến thành khu công nghiệp sầm uất, thư viện nơi cô hay đi tới trong bốn năm đại học, nay vẫn còn cổ kính như vậy… Xe chạy bất tri bất giác dừng lại trước biệt thự,nơi cuối cùng bọn họ chia tay, anh chỉ đứng nhìn xa xa, từ lúc cô rời đi Tần tẩu và Quản gia nhất định cũng sẽ không thay đổi mọi thứ bên trong biệt thự, thế nhưng anh lại không dám đi vào xem một chút, anh sợ nước mắt không kềm được sẽ rơi xuống, sợ những kỷ niệm về cô tan vỡ mất…. Nhan Nhan, rốt cuộc em đã đi đâu, tại sao anh không tìm được em?
Chương 271: Noãn Noãn Gặp Thoáng Qua
Từ trong đáy lòng, thật ra là đã sớm yêu đi, chỉ là tại anh đáng chết, chết cũng không thừa nhận!
Thì ra là bất chấp tất cả, lấy cớ chiếc nhẫn kim cương, cũng chỉ là trong tiềm thức vẫn còn mong mỏi cô lần nữa trở lại, nhưng bây giờ, năm năm trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều, còn cô thì sao? Bị đuổi ra khỏi nhà, sinh hoạt một cách khó khắn, cô có thể cũng trở thành một người khác hay không?
Có lúc, anh cũng đã nghĩ, tại sao ban đầu lại có thể cố chấp lựa chọn ly hôn như vậy , lựa chọn tin tưởng cô là một người phụ nữ hư hỏng, có lẽ vì anh quá kiêu ngạo, nên không muốn thừa nhận mình đã yêu một người phụ nữ bình thường.
Nếu như có thể dùng năm năm để sám hối, có thể đổi lấy việc cô có thể trở lại bên cạnh anh, thì anh một chút cũng không cảm thấy uất ức.
Đem chiếc nhẫn cất đi, anh đạp chân ga, chậm rãi hướng về phía Quý gia, ánh mặt trời xuyên qua những nhánh cây chiếu xuống, chiếu lên mặt kính xe, làm anh cảm thấy hơi lóa mắt, anh chuyển động tay lái, xe vững vàng đi vào biệt thự Quý gia. . . . . Hoàng hôn buông xuống, lúc anh đi xuống xe, vừa vặn nghe được một chuỗi tiếng cười như chuông bạc ngân: “Cậu, hẹn gặp lại. . . . . . Con đi gặp mẹ đây!”
Thân Tống Hạo không khỏi bị thanh âm kia hấp dẫn, anh quay mặt sang, vừa vặn nhìn thấy gáy một cô bé khoác một chiếc khăn đỏ, còn có một cánh tay hồng hào đang vẫy vẫy, bước chân anh trong lúc nhất thời sửng sốt, tim trong lộp bộp nhảy hạ xuống, muốn nhìn thêm một chút, nhưng cánh cửa xe đã đóng lại, chậm rãi lái đi. . . . . . Lúc chiếc xe lướt qua, trong nháy mắt, anh tựa hồ thấy được bên trong chiếc xe kia là một khuôn mặt nhỏ nanh xinh xắn vừa vặn đón lấy ánh mắt của anh.
Một đôi mắt đen láy chỉ trong chốc lát liền biến mất, thế nhưng anh lại giống như mất hồn phách đứng ở nơi đó.
Xe rời đi rất xa, xa đến khi không thấy được.
Trong đầu anh vẫn không ngừng quanh quẩn âm thanh thanh thúy của đứa bé kia, Cậu, Cậu. . . . . . Cô bé ấy xuất hiện tại Quý gia, lại còn gọi Duy An là cậu. . . . . . Chẳng lẽ!
Tim của anh lập tức co rút, liền xoay người thật nhanh, trực tiếp đẩy cánh cửa mà Quản gia đang chào đón đi vào phòng khách.
“Duy An!”
Lúc anh xông vào, hô hấp nặng nề, ngực nhấp nhô kịch liệt, mà Quý Duy An vẫn chỉ yên lặng ngồi trên ghế sa lon, từng hớp từng hớp thưởng thức trà, lạnh nhạt nhìn anh một cái:
“Thân tổng đã lâu không gặp.”
Thời gian 5 năm, giống như tuột mất trong lòng bàn tay, hai người lại một lần nữa đứng chung một chỗ, nhưng đã không còn thân mật như ban đầu.
Cậu không gọi anh một tiếng anh rể nữa, còn anh, nhìn anh cũng không còn vẻ thân mật như ban đầu.
“Duy An. . . . . .” Thân Tống Hạo nắm chặt đôi tay trên bàn, anh hít sâu một hơi, hàm răng cắn chặt, giữa lúc hai người giằng co, chỉ mơ hồ nghe thấy giữa hai hàm răng anh phát ra tiếng vang rất nhỏ, Duy An chỉ cười lạnh nhìn anh, ngón tay vuốt ve ly trà, không chút để ý nhìn anh: “Thân tổng làm sao không ngồi xuống?”
“Cô bé ấy là ai?”
Thân Tống Hạo cắn răng mở miệng, nặng nề đấm một cái trên mặt bàn, ly trà trên bàn rung lên mấy cái, nghiêng một chút, rồi cũng nằm yên . . . . . Duy An đứng lên, vẫn là nụ cười lười biếng nhìn lại anh: “Thân thiếu nói cô bé nào?”
Anh chậm rãi mở miệng, dạo bước