Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328140

Bình chọn: 8.00/10/814 lượt.

Lai đã làm cái gì mà chọc cho con không vui, nhưng ngày trước con có thể vì cô ta mà li hôn với Hoan Nhan, thì nói vậy địa vị của cô ta ở trong lòng con cũng không hề thấp, mà ngày kết hôn đã định ra rồi, nếu con nhất định muốn đem toàn bộ mặt mũi của Thân thị ném đi, thì con cứ việc huỷ hôn đi!”

Thân Thiểu Khang tức giận nặng nề dùng gậy đập xuống nền mấy phát, lại dùng sức ho khan, vẻ mặt của Thân Tống Hạo khẽ thay đổi hai cái, nhìn khuôn mặt chỉ trong một đêm mà già nua đi của cha, anh có chút áy náy, nhưng vẫn là không muốn nói ra một câu lời dịu dàng.

Từ nhỏ đến lớn, anh đã không thân cận với bọn họ, từ nhỏ đến lớn, anh cũng chưa từng đặt người cha hèn yếu này trong mắt, nhưng làm thế nào anh cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ vì để bảo vệ cho vị trí của anh, ông lại có thể kiên quyết như vậy, gạt anh mà công bố tin tức về lễ cưới!

“Nhưng bây giờ con không còn yêu Tô Lai nữa, cho nên nếu muốn con kết hôn với cô ta, thì chuyện này căn bản là không thể nào!”

Anh đứng lên, quẳng lại một câu nói, liền đi ra khỏi phòng khách.

“Bất kể con có còn yêu hay không, lễ cưới này nhất định phải tổ chức, dù con có coi như việc cưới cô ta về để bày biện cũng cùng được!”

Thân Tống Hạo cắn chặt răng, lúc ầm ầm đóng cửa phòng lại anh cất giọng mở miệng: “Con vẫn nói câu nói kia, không thể nào!”

“Nghiệt chướng! Con muốn cho gia gia con ở dưới đất cũng không yên ổn phải không?”

Giọng buồn buồn vang lên trong hành lang, Thân Tống Hạo sải bước về phía trước, ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, ánh mặt trời bên ngoài cực nóng cơ hồ muốn đem da người ta đốt cháy!

Kết hôn? Kết hôn với Tô Lai? Thân Tống Hạo không khỏi cười lạnh, anh đã làm Nhan Nhan tổn thương thành như vậy, bây giờ còn làm cho tin tức như thế này truyền tới tai của cô, liệu nó có thể làm cho cô tổn thương một lần nữa không!

Tốt, không phải là bọn họ muốn anh kết hôn ư, không phải bọn họ đang buộc một người thừa kế duy nhất như anh phải nhanh chóng sinh hạ một thế hệ thừa kế mới sao? Được thôi, anh sẽ kết hôn cho bọn họ xem! Chỉ là. . . . . . Ba năm này, việc anh dung túng cho bọn họ và việc mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng nên chấm dứt.

Thân Tống Hạo lấy điện thoại di động ra, ấn một chuỗi số, đôi mắt dài híp lại, khóe môi cười lạnh: “A Thành, đi truyền đạt lại, một tháng sau hôn lễ đúng hạn cử hành, còn nữa, đem người phụ trách của công ty Bất động sản thuộc tổng tập đoàn Thân thị cách chức, ba ngày sau, tôi sẽ quyết định người kế nhiệm.”

Thân Tống Hạo chậm rãi khép điện thoại lại, ánh mắt giảo hoạt giống như một con hồ ly, anh cau mày cười khẽ, Tô Lai, bọn họ lập tức sẽ kết hôn, không phải anh nên đi xem cô ta một chút hay sao?

Chương 246: Lời Cầu Hôn Bị Biến Tướng

“A Hạo, anh đừng cười nhạo em, tất cả những tác phẩm đẹp nhất của em đều được hoàn thành trong thời gian ở cùng anh.”

Cô ai oán than nhẹ thật giống như để cho anh phải động lòng, Thân Tống Hạo thở dài một cái, ngay sau đó là một nụ cười, mở miệng: “Em sợ cái gì, không phải sau này chúng ta sẽ kết hôn sao? Đến lúc đó, linh cảm của em sẽ tuôn ra như suối ấy chứ, làm sao mà hết được?

Tô Lai đột nhiên xoay người, con ngươi sáng rực, lóng lánh rồi lại mang theo sự thấp thỏm: “A Hạo, anh. . . . . .sẽ kết hôn với em, không phải anh đang tức giận sao?”

“Tức giận?” Thân Tống Hạo ha ha cười hai tiếng, giống như có chút bất đắc dĩ, xua xua cánh tay: “Nói thật, tiểu Lai, lúc vừa mới biết chuyện này, đúng là anh có chút tức giận, người như anh, ghét nhất là bị người khác thay mình làm chủ, ví như lúc ban đầu kết hôn với Hứa Hoan Nhan, chính là gia gia một tay thay anh tổ chức, trong lòng anh cũng rất khó chịu, cũng là bởi vì nguyên nhân này, nhưng mà bây giờ. . . . . .”

Anh lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, dùng tay nhu nhu trán: “Thân thị đã không còn giống như lúc gia gia còn ở đây nữa rồi, nếu anh không kết hôn, không sinh lấy một đứa con thừa tự, chỉ sợ là một chút xíu quyền lợi trong tay anh cũng sẽ bị người khác ăn sạch, huống chi. . . . . .”

Anh lấy ra một điếu thuốc ra hút, cứ như vậy miễn cưỡng tựa vào trên lan can nhả ra một miệng khói: “Chuyện cho tới bây giờ, anh cũng không có mặt mũi nào để đi tìm Hoan Nhan, sau khi kết hôn còn duy trì những mối quan hệ bên ngoài, bắt cá hai tay, thời điểm ly hôn lại còn dùng những lời lẽ ngoan cố, anh cũng là một người đàn ông, có thể làm thế nào đây?”

“A Hạo. . . . . .” Tô Lai nghe xong những lời này, không khỏi một hồi mở cờ trong bụng, cô còn tưởng rằng, coi như là Thân Thiểu Khang có tung tin cưới ra bên ngoài, nhưng A Hạo dù có nói gì thì cũng sẽ phản kháng, bây giờ nhìn lại, dù Hứa Hoan Nhan có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng anh thì chỉ sợ là cũng không bằng được Thhân thị.

“Bây giờ mà còn bắt anh đi tìm đối tượng để kết hôn, còn không bằng cùng em, dù sao trước kia chúng ta cũng đã từng yêu nhau, lại biết tất cả mọi chuyện về nhau, hơn nữa hiện tại, cùng ai kết hôn đối với anh mà nói cũng không có gì khác biệt.”

Anh vòng tay ôm lấy eo thon của cô, cúi đầu, phả một hơi thuốc lên trên mặt của cô, anh làm như trêu đùa cười khẽ: “Hu


Lamborghini Huracán LP 610-4 t