
ành cho cô, Thiên Tình, nếu như tôi là cô, tôi sẽ buông tay, tình cảm lúc nhỏ của hia người thật đáng hôm một, nhưng nếu như hạnh phúc đó được xây dựng trên tổn thương của người khác thì thật tàn nhẫn, hạnh phúc đó duy trì được bao lâu?”
Chương 437: Hai Người Đàn Ông Có Tư Tưởng Không Giống Nhau
“Cô có thể mở rộng tầm nhìn xa hơn một chút, thế giới này đàn ông đáng để cô yêu, không phải chỉ có một người.”
Cánh tay anh ôm thật chặt, cảm thấy cô ở trong ngực giống như một con mèo nhỏ, khóc thút thít, hơi run rẩy, ღđ☆L☆qღđ khiến anh thật đau lòng.
Hình như anh có chút động lòng.
“Thật vậy sao? Tôi còn có thể yêu người khác sao?” Cô ngước mắt lên, đôi mắt to đẫm lệ nhìn anh mơ mơ màng màng… Trong ấn tượng của anh đôi mắt trong sáng ấy nên tươi cười rực rỡ, cong cong như vầng trăng khuyết mới đúng, chứ không phải giống như bây giờ, khóc lóc đờ đẫn tràn đầy đau thương.
“Tất nhiên, cô vẫn có thể yêu những người khác.” Anh có chút không kiềm chế nổi bản thân, chợt cúi đầu hôn vào trên trán của cô: “Thí dụ như, tôi chẳng hạn.”
Môi của anh âm ấm man mát, nhẹ nhàng phủ trên trán của cô thật dễ chịu, khiến cô cảm thấy như có một luồng điện lướt qua toàn thân, làm cô giật nảy người. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
“Ông chủ. . . . . .” Thiên Tình giật mình tỉnh lại, lập tức đẩy anh ra, “Anh…Anh nói đùa . . . . . .”
An Gia Khải bỗng thoáng ngẩn ngơ, ngón tay lau cánh môi, ở nơi đó, hình như còn lưu lại độ ấm nhàn nhạt của cô. di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m Anh cười nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm mang theo ánh nhìn mê người: “Không nên suy nghĩ nhiều, tôi chỉ nói là thí dụ như tôi vậy thôi, đàn ông ưu tú có rất nhiều. . . . . . Cô không cần giới hạn ánh mắt ở tại mỗi người bạn trúc mã của mình .”
Anh dửng dưng giải thích rồi xoay người sang chỗ khác chuyên chú lái xe, bàn tay trở nên run rẩy khó có thể tự chủ, hai gò má anh vậy mà lại đỏ bừng giống như phụ nữ vậy.
“À. . . . . .” Cô hồ nghi liếc nhìn anh, nước mắt cũng đã ngưng, đôi tay gạt gạt loạn xạ trên cửa kính xe, nhìn ra quang cảnh rực rỡ, sáng chói ở bên ngoài cửa xe. Đường phố dần dần ngày càng thêm sầm uất, khoảng cách với hẻm nhỏ vắng vẻ hoang sơ càng ngày càng xa. . . . . .
“Khi nào lại có thể đi đến nơi đó ăn cá nướng và rau dại nhỉ?” Cô chợt thốt ra một câu, khiến anh nở nụ cười thật dịu dàng.
“Nếu như cô thích, lúc nào tôi cũng có thể đưa cô tới đó.”
“Ông chủ thật tốt.” Cô quay mặt sang nhìn anh nở nụ cười, nhưng cái cười của cô không giống như thường ngày, không còn vẻ vô tư nữa mà mang theo chút xíu vẻ ngượng ngùng nhàn nhạt.
Khi xe dừng bên ngoài biệt thự, An Gia Khải mở cửa xe cho cô, tạm biệt rồi dõi mắt nhìn theo cô đến gần cửa chính, lúc anh xoay người sang chỗ khác, khóe mắt trở nên biến đổi. . . . . .
Một người đàn ông từ trong cửa lớn khép hờ bước nhanh tới, đưa tay ôm cô vào trong ngực.
Bước chân của An Gia Khải ngừng lại, anh đứng ở bên cạnh xe nhìn hai người kia ôm nhau.
Thiên Tình đưa lưng về phía anh, mà người đàn ông kia, cặp mắt chứa đầy lửa giận nhìn về anh.
Anh không khỏi bật cười, anh ta nhìn anh đầy tức giận như vậy để làm gì?
Trong lòng Thiên Tình, anh chỉ là ông chủ của cô mà thôi.
“Anh Cẩn Hiên. . . . .” Thiên Tình cảm thấy thân hình Mộ Cẩn Hiên cứng ngắc, căng thẳng, không khỏi từ trong lòng anh nhô đầu ra, nhẹ nhàng gọi.
“Noãn Noãn, người đó là ai vậy?” Giọng nói Mộ Cẩn Hiên mang đậm sự ghen tuông… anh đợi cô cả buổi tối, vậy mà cô lại được một người đàn ông khác đưa về nhà.
An Gia Khải nghe thấy hai chữ Noãn Noãn này, trong lòng giống như bị cái gì thoáng đập vào.
Đây chắc là nhũ danh của cô, người đàn ông kia thốt ra rất thân mật tự nhiên như vậy, đã nói lên mối quan hệ của bọn họ rất rõ ràng, anh ta chính là người đàn ông mà Thiên Tình đã nói đến, người đàn ông mà cô thích đến chết đi sống lại.
“Anh Cẩn Hiên, anh hiểu lầm rồi, đó là ông chủ của em, anh ấy thuận đường đưa em trở về mà thôi.” Thiên Tình vội vàng giải thích, trong tiềm thức chỉ có một ý nghĩ, chính là không thể khiến anh Cẩn Hiên hiểu lầm, thấy cô căng thẳng như vậy, An Gia Khải lại nở nụ cười tự giễu.
Anh đi tới, vẻ mặt thản nhiên nhìn sự tức giận Mộ Cẩn Hiên, nhàn nhạt nói: “Chân Thiên Tình bị thương, tôi thuận đường đưa cô ấy về nhà thôi.”
“Thật như vậy sao?” Mộ Cẩn Hiên cúi đầu nhìn Thiên Tình, lời trong miệng mang theo ý vị nghi ngờ.
“Trước tiên anh nên đưa cô ấy trở về kiểm tra vết thương một chút.” An Gia Khải nhìn anh ta không chủ động đi hỏi thương thế của cô ra sao, mà chỉ nghi ngờ chất vấn cái lý do này đáng tin hay không, trong lòng không khỏi muốn bốc hỏa.
“Anh Cẩn Hiên, đúng là như vậy, chân em bị thương, ông chủ mới đưa em trở về.” Thiên Tình cúi đầu, không dám nhìn vẻ mặt An Gia Khải, chỉ nói dựa theo lời giải thích của anh.
Mộ Cẩn Hiên lại nhìn An Gia Khải, vẻ mặt mới thoáng nhu hòa một chút: “Như vậy, cám ơn ngài đưa Noãn Noãn trở lại. Chúng tôi đi vào trước xem vết thương.”
Anh khom lưng, không e dè chút nào bế Thiên Tình lên xoay người rời đi: “Có đau lắm không? Sao lại không cẩn thận như thế. . . . . .”
“Không bằng anh đưa em bỏ t