Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328172

Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.

sóc cho cô ấy? Cô không dám nghĩ, chỉ cảm thấy uất ức, sâu như vậy sâu như vậy, tràn đầy trời đất .

“Có chuyện gì vậy?” Anh kinh ngạc hỏi cô, đáy lòng chứa một tia lo lắng.

“Anh nói xem, có người cả đời sẽ chỉ yêu một người, không phản bội, không phụ lòng người yêu chờ đợi sao?” Thiên Tình kề mặt trên lưng anh, tựa như nỉ non khẽ giọng hỏi.

“Sẽ có.” An Gia Khải thở dài một tiếng, nhớ tới tình cảnh ngày đó nhìn cô nghe điện thoại.

Cô đã có người trong lòng, lại cầu mà không thể được sao?

“Đàn ông căn bản không giống như phụ nữ vậy, khi đã yêu ai chính là cả đời, chờ đợi ròng rã cả đời.” Thiên Tình lẩm bẩm, mà câu nói đơn giản này, lại giống như sét đánh khiến anh khựng lại.

“Cô có người trong lòng? Cô quyết định cả đời này đợi anh ta. . . . . .” Anh như nghe được giọng nói của mình ấp úng hỏi thăm, ánh trăng kia thật là lạnh, hơi lạnh như kết thành sương.

“Tôi không biết có cơ hội chờ đợi hay không, chúng tôi là

Thanh mai trúc mã từ nhỏ, anh ấy nói lớn lên muốn kết hôn với tôi, nhưng sau lại…”

Đối mắt Thiên Tình ngậm đầy nước mắt, “ Khi tôi bảy tuổi thì anh ấy mất tích, bây giờ trở về, lại có vị hôn thê, anh ấy nói anh ấy yêu tôi, quan tâm tôi, nhưng vì trách nhiệm, anh ấy không thể không cưới vị hôn thê của mình…”

ấn đường của An Gia Khải càng chau chặt hơn: “ Như vậy hiện tại, một mặt anh ta qua lại với cô, một mặt lại không thể không cùng ở chung với vị hôn thê của anh ta, có đúng không?”

An Gia Khải không khống chế được nên giọng nói cô có hơi lớn, Thiên Tình khẽ run, nước mắt rơi xuống càng nhiều: “ Làm sao anh biết?”

“ Sao cô lại ngốc như thế chứ? Trên thế giới này sao vẫn còn có người cố chấp như cô vậy?” Anh đặt cô đứng xuống đất, tay chỉ vào cái trán cô rồi mắng: “ Ba cô một đời rạng rỡ, làm sao cô không thừa hưởng được một chút xíu nào?”

“ Anh làm gì hung dữ với tôi thế… Tôi đang đau lòng lắm rồi, tôi khóc anh còn hung dữ với tôi… Ông chủ hay quá,còn biết ba tôi rất giỏi…” Thiên Tình bị anh chỉ thẳng tay vào cái trán, không khỏi càng uất ức khóc nhiều hơn, cô lau nước mắt hét lên…

“ Nếu như anh ta thật sự yêu cô, thì sẽ không bao giờ tìm người phụ nữ khác, mặc kệ là vì lý do gì, mặc kệ có cái gì khó nói nên lời, nếu anh ta tìm người phụ nữ khác, thì không cần luôn mồm nói vẫn yêu cô, như vậy sẽ chỉ làm người khác cảm thấy dối trá, Thân Thiên Tình,cô là một cô gái tốt như vậy, nên được người khác thương yêu, che chở, chứ không phải để người khác tổn thương.”

Anh nói một hơi, nhìn cô khóc sửng sốt, không khỏi mềm lòng thở dài: “ thôi, tôi có tư cách gì can thiệp chuyện của cô?”

Anh cười khổ một tiếng, mở cửa xe: “ Tôi đưa cô trở về.”

Thiên Tình ngoan ngoãn lên xe, nhưng dọc theo đường đi cũng nhớ lại mấy câu nói của anh, phải, anh Cẩn Hiên một bên dành thời gian cho cô, một bên lại không thể bỏ Âu Tử Di, một bên anh nói yêu cô, không thể không có cô, rồi một bên lại mang theo Âu Tử Di đi xã giao với mọi người…

Cô tính là gì? Tại sao cô vẫn luôn nghĩ không ra? Không trách được tên nhóc xấu xa Thân Dật Tuyên kia nói cô là người thứ ba.

Mười lăm năm đã qua… cô và anh đã từng là thanh mai trúc mã, chống không được thời gian tàn phá, cô và anh đã từng ngây thơ thề nguyền, cũng chống không được trách nhiệm đối với người phụ nữ dùng sinh mạng thương yêu anh thật sâu đậm.

Cô không thề ngu ngốc như vậy nữa, anh Cẩn Niên có thể kiên trì được bao lâu? Anh có thể nghĩ ra sách lược vẹn toàn sao? Âu Tử Di mất đi quyền lợi làm mẹ, nếu như lại bị Mộ Cẩn Niên vứt bỏ, cả đời này phải làm sao? Cô không phải loại người phụ nữ xấu, ngược lại, cô rất thông cảm với Âu Tử Di.

Nhưng cứ thế mà buông tha sao? Thiên Tình tim từng hồi co giật đau thương, mẹ nói rất đúng, cô cố chấp, cô ngu ngốc, cô xác định tình cảm của mình giành cho anh Cẩn Niên nen không nghĩ buông tay ra, nhưng cô lại không biết, người kia trước đã buông tay, người kia trước đã phản bội rồi…

An Gia Khải nghe bên tai truyền đến âm thanh khóc thút thít cảm thấy có chút phiền lòng, anh rút khăn giấy ra đưa cho cô: “ Thật xin lỗi, tôi không nên nói những lời đó, có lẽ, anh ta thật sự có nỗi niềm khó nói, không thể không làm như vậy.”

“ Phải, nếu anh ấy vứt bỏ vị hôn thê, xem như là một người đàn ông không có trách nhiệm, nhưng nếu anh ấy rời bỏ tơi, thì lại cô phụ lời thề năm đó của chúng tôi, anh ấy làm cách nào, cũng đều khó xử, cho nên người có thể lựa chọn chỉ có tôi… Tôi ích kỷ muốn giữ anh ấy một ngày, hai ngày, nhưng không có cách nao giữ anh ấy một năm, hai năm. Tôi và anh ấy không thể vì lời thề ngây thơ lúc nhỏ, lại bỏ rơi vị hôn thê của anh ấy đã vì anh ấy trả giá rất nhiều… Anh biết không, người phụ nữ kia vì anh ấy mất đi một đứa bè, còn mất đi quyền lợi làm mẹ….”

Thiên Tình cúi đầu xuống thấp hơn, nước mắt càng rơi nhiều hơn, nhạt nhòa trên mặt.

Cô lúc nào cũng đáng yêu, tươi cười sáng lạn, nhưng bây giờ nhìn cô khóc thút thít,tim của anh cũng giống như bị người cầm kim châm, bỗng chốc thật đau.

Anh dửng xe xuống, đưa tay nắm tay cô: “Cô phải biết, trên thế gian này luôn có một người đang chờ đợi cô, toàn bộ tình yêu sẽ d


Old school Swatch Watches