
n đến giờ tan việc, nghĩ tới anh Cẩn Hiên nói muốn tới đón cô, trong lòng Thiên Tình không khỏi vui rạo rực.
Cùng mấy đồng nghiệp đi ra thang máy, vừa đến đại sảnh, đã nhìn thấy anh Cẩn Hiên đứng tựa vào xe đợi cô. Thiên Tình vui mừng oa một tiếng, cũng không ngại mình đang mang giày cao gót, nhào tới chạy như bay. . . . . .
“Chậm một chút ,chậm một chút Noãn Noãn!” Mộ Cẩn Hiên nhìn cô chạy nhanh như vậy, quả thật bị hù chết, cuống quít bước lên mấy bước đỡ cô, ai ngờ cô nhóc kia trực tiếp nhảy lên lưng của anh: “Anh Cẩn Hiên, cõng em. . . . . .”
Mộ Cẩn Hiên ngớ người, thật giống như khi bọn họ còn bé , anh khom người xuống, cô nằm ở trên lưng của anh, anh cõng cô, một mực đi về phía trước, đi qua hoa nở, đi qua Diệp Lạc, đi thẳng cho tới bây giờ bọn họ lớn lên. . . . . .
Thiên Tình hạnh phúc nằm ở trên lưng của anh, hoàn toàn không chú ý bây giờ là cao điểm giờ tan tầm người đến người đi hối hả, cũng không để ý mấy đồng nghiệp của cô đang kinh ngạc đến ngây người, sửng sờ tại chỗ, cô cứ như vậy dửng dưng đắm chìm trong hạnh phúc của mình, cái gì cũng không quan tâm!
Khi An Gia Khải ra đến đại sảnh, nhìn sang đám người đang nhốn nháo bên này, ah, trước kia hết giờ làm việc là mấy cô gái trong phòng thư ký kia hận không được nhanh chóng bay ra khỏi công ty, hôm nay thế nào cứ chen chúc cùng một chỗ, xảy ra chuyện lớn gì?
Anh vốn không quan tâm đến, nhưng thấy mấy người đó tụ tập một chổ như vậy, còn chưa đi tới bãi đậu xe, thì tính tò mò trong lòng trỗi dậy.
Chương 430: Mấy Người Bạn Gái Của Anh.
Xoay người đi tới một bên, hướng ánh mắt về phía mọi người đang nhìn. . . . . .
Vừa nhìn thấy, anh ngây người không sao hiểu được, cô gái kia mới buổi chiều còn yêu thương nhung nhớ, hiện tại liền nhào tới trên lưng người đàn ông. . . . . .
“Ah, Tiểu An Tử, thất tình nha?” Đôi mắt sắc của Co¬co nhìn thấy bóng dáng của anh, nhanh chóng chớp lấy cơ hội lại gần nhỏ giọng trêu chọc anh.
“Nói bậy bạ gì đấy?” An Gia Khải trừng mắt nhìn cô, xoay người rời đi, được hai bước, lại dừng lại: “Sau này không được kêu tôi là Tiểu An Tử!”
Co¬co nhìn dáng vẻ tức giận không vui của anh đã muốn cười, cố nhịn một hồi, rốt cuộc nhịn không nổi vẫn phải không vui nở nụ cười, An Gia Khải oán hận khẽ nguyền rủa một tiếng, lên xe thật nhanh, vọt thẳng ra ngoài. . . . . .
Khi đi qua bên cạnh hai người kia, An Gia Khải theo bản năng quay mặt lại nhìn, cô nhóc kia cười thật rạng rỡ, thiếu tí nữa khóe miệng cười toét đến mang tai.
An Gia Khải nhìn bộ tây trang bị bẩn trên người mình, đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi mình nên bắt cô bồi thường một bộ Armani mới! Dù sao cha cô ấy có tiền!
Đang lái xe, điện thoại di động vang lên, An Gia Khải vừa nhìn, trên màn hình hiện lên dòng chữ: Sở Phỉ điện tới, có hay không nghe?
Lông mày An Gia Khải hơi nhíu, nhưng vẫn tiếp nghe: “Này, Sở Phỉ, có việc gì thế?”
“Gia Khải, anh tan việc chưa? Ba mẹ em muốn mời anh ăn cơm tối nay.”
Giọng nói của Sở Phỉ hết sức vui vẻ, nhưng rõ ràng có chút mong đợi, lông mày An Gia Khải nhíu càng chặt hơn, không nhanh không chậm nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì mà ba mẹ em thật tốt bụng mời tôi tới ăn cơm tối?”
“Gia Khải. . . . . . Anh biết rõ mà. . . . . .” Giọng nói Sở Phỉ ngọt ngào nũng nịu, nghe hết sức mê người.
An Gia Khải cười lạnh: “Em không nói, làm sao tôi biết.”
Điện thoại đầu bên kia, khóe môi Sở Phỉ hơi mím lại, trên mặt cô nụ cười ngưng đọng, nhưng vẫn nhẫn nại chịu đựng, ôn nhu nói: “Chúng ta lui tới nửa năm rồi, ba mẹ em chỉ muốn gặp anh mà thôi.”
An Gia Khải hiểu rõ, khẽ cười, chậm rãi khạc ra hai chữ: “Không đi.”
“Tại sao? Gia Khải, chúng ta quen nhau nửa năm rồi, em là bạn gái của anh, việc nhỏ như vậy sao anh có thể cự tuyệt em?” Sở Phỉ hình như có chút không thể tin vào tai của mình. . . . . .
“Không tại sao cả, không vui nên không đi.” An Gia Khải vừa nói vừa đeo tai nghe, anh rất lịch sự không có cúp điện thoại, chỉ dằn lại tính tình nghe cô nói chuyện.
“Gia Khải, chỉ là một bữa ăn bình thường thôi, không có ý tứ gì khác. . . . . .”
Sở Phỉ nghe anh nói như vậy, không thể không cố nén uất ức mở miệng năn nỉ anh.
“Nếu như không có chuyện gì khác, như vậy tôi lại càng không đi, dღđ☆L☆qღđ em cũng biết, tôi không thích gặp mặt người lớn trong nhà, quá gò bó.”
An Gia Khải nương theo lời của cô nói lại, đáy lòng có một chút chán ghét, trong lòng anh biết Sở Phỉ muốn dùng chiêu gặp mặt người lớn này, để mối quan hệ của bọn họ càng thêm vững chắc, ít nhất nếu anh đến gặp mặt người lớn, cô sẽ cảm thấy mình đã nắm chắc cuộc tình này.
Nhưng mà, đó là ba mẹ của cô, không phải của An Gia Khải anh , căn bản một điểm anh cũng đều không để ý, nếu vì dỗ cho cô vui vẻ đến ăn cơm một lần thật ra thì không có ảnh hưởng gì, nhưng mà anh không muốn làm chuyện như vậy, nhìn bộ dáng hay trêu đùa của anh, chẳng lẽ trong mắt các cô An Gia Khải anh chỉ là một tên ngu ngốc sao?
“Gia Khải. . . . . . Anh biết đó, thật ra thì, thật ra thì em. . . . . .” Sở Phỉ nghe anh nói như vậy, trong lòng không khỏi quýnh lên, nói quanh co hồi lâu, cô mới cắn răng mở mi