XtGem Forum catalog
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329432

Bình chọn: 8.5.00/10/943 lượt.

, hơi ấm trong phòng luôn đầy đủ, bà cởi áo khoác ngoài ra, bên trong mặc bộ sườn xám không tay, dưới ánh đèn màu sắc của chiếc áo rạng rỡ phát sáng, bà nhớ, lúc kết hôn khi ông nhìn thấy bà mặc sườn xám, cơ hồ đều nhìn đến ngây người, bà biết, ông thích nhìn bà mặc kiểu áo này nhất…

Mặc dù cả đời này, ông không còn cơ hội để nói ra nhưng bà vẫn biết.

Thân Tống Hạo yên lặng lui ra ngoài đóng cửa lại. Anh đi tới chiếc ghế dài ở hành lang ngồi xuống, đốt một điếu thuốc lá.

Anh chợt nhớ tới Hoan Nhan, muốn được ôm cô một cái, nhưng bây giờ cô không có ở bên cạnh anh, cô đang ở một nơi cách xa nơi này.

Thích Dung Dung đứng lên, cúi đầu liếc mắt nhìn thân hình của mình, quả thật là già rồi, không chịu già cũng không được, lúc kết hôn bà mặc sườn xám còn hơi rộng một chút, nhưng hiện tại, bộ sườn xám đang mặc trên người bà đã căng chật, bà cười khổ một tiếng, đi tới trước mặt của Thân Tiếu Khang, ôm ông tựa vào trên đùi của mình…

“Sao ông lại ngốc như vậy? Thiếu Khang…” Rốt cuộc bà cũng òa lên, ôm thân thể đã lạnh lẽo của người kia, lắp bắp khóc.

“Thiếu Khang…” Thích Dung Dung kêu tên của ông, đời này của ông và bà đã kết thúc rồi, cả đời này của ông và bà cũng coi như giấc mộng dã tràng xe cát..

“Thiếu Khang, nếu như kiếp sau chúng ta còn làm vợ chồng với nhau, nhất định phải là một đôi vợ chồng ân ái nhất.” Thích Dung Dung khẽ nghiêng đầu, tháo một chiếc bông tai bằng phỉ thúy trên vành tai xuống, bà đem bông tai đặt ở trong lòng bàn tay của Thân Thiếu Khang, nhẹ nhàng cầm ngón tay của ông, nắm chặt lại.

“Thiếu Khang, tôi sẽ đi cùng ông, nhanh thôi.”

Ngày thứ ba, trời bỗng quang mây. Tuyết rơi liên miên kéo dài hơn hai mươi ngày, đột nhiên thay đổi quang đãng hơn làm cho tâm tình mọi người cũng khá hơn. Người đi trên đường dần dần nhiều hơn, đám trẻ con cũng bắt đầu chạy ra đường chơi rồi cãi nhau ầm ĩ, hình như mùa xuân đến sớm thì phải…

Buổi sáng, Thích Dung Dung không giống mọi ngày thức giấc đúng giờ, người làm trong nhà đi gọi đã mấy lần vẫn không thấy động tĩnh. Lúc này mới bắt đầu hoảng hốt, quản gia cuối cùng tìm người cạy cửa ra, khi Thân Tống Hạo đi vào, mới phát hiện sắc mặt bà vẫn bình thường, vẫn mặc áo sườn xám màu xanh ngọc đó, bên tai trái chỉ còn một bông tai, bên tai phải trống rỗng nét mặt bình thản, thậm chí còn phảng phất nụ cười, hình như khi bà ra đi rất bình tĩnh. Thân Tống Hạo sững sờ hồi lâu, trong đầu mới phản ứng được, mẹ anh đã chết rồi.

Anh không nói nên trong lòng mình là tư vị gì.

Anh xoay người lảo đảo nghiêng ngã xuống lầu, một người ngồi ở chỗ đó cứ thế hút thuốc lá thật lâu, cho đến khi hộp thuốc lá trước mặt chỉ còn cái vỏ rỗng, anh mới chợ hiểu ra, từ bây giờ anh không còn ba mẹ, cả đời này số lần kêu ba mẹ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước kia cảm thấy thật ghét kêu như vậy, cảm thấy những lời đó thật là dư thừa, nhưng bây giờ có muốn cũng không kêu được, không bao giờ còn thấy được ba mẹ, không chạm được nữa, anh cảm thấy mình thật vô tâm độc ác.

Điện thoại trong phòng khách vang lên, anh vẫn ngồi thẫn thờ không nghe, quản gia đang đứng gần đấy vội chạy đến bắt điện thoại, âm thanh huyên náo mới ngừng lại, giống như người đột nhiên bị mắc kẹt cổ.

“Thiếu gia, thiếu gia là điện thoại của thiếu phu nhân….” Quản gia mừng rỡ không thôi, ông lo lắng thiếu gia sẽ chịu không nổi hiện tại thiếu phu nhân gọi điện thoại về thật đúng lúc.

Vốn dĩ Hoan Nhan gọi điện thoại cho hắn mấy lần nhưng điện thoại di động của anh đều tắt máy, trong lòng cô ít nhiều cũng giận dỗi. Mấy ngày nay một cuộc điện thoại anh cũng không gọi qua cho cô, nhưng sáng sớm hôm từ trên tivi nghe thấy tin tức ở quê nhà, cô mới biết ba đã qua đời. Hoan Nhan tính lập tức đi máy bay trở về, thế nhưng đứa bé trong bụng cô lần này thật sự quá mức bướng bỉnh. Phản ứng khi có thai lần này thật đáng sợ, đừng nói là ngồi máy bay, ngay cả đứng nhiều một chút cũng chịu không được, lại còn cả ngày ói đến trời đất u ám, toán thân bãi hoãi tinh thần, mệt mỏi thật sự chịu không nổi. Ba mẹ cô theo khuyên giải mãi, rồi dặn dò Duy An đưa Noãn Noãn về nước trước, lúc này cô mới yên lòng một chút.

Chương 397: Thanh Mai Trúc Mã Đã Kết Thúc

Gọi điện thoại ở phòng khách, nghe nói là anh đang ở nhà của ba mẹ, cô lại gọi điện thoại tới, lúc này mới tìm được anh.

“Ông xã. . .” Lúc thức dậy được nghe giọng nói của anh vọng tới, Hoan Nhan cảm thấy bao nhiêu tức giận trước đó cũng tiêu tan. Cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, lại nghe được tiếng nghẹn ngào trầm thấp từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Trái tim Hoan Nhan không khỏi đau xót, chỉ hận không được lập tức bay trở về ở bên cạnh anh…

“Ông xã, không sao. . . Đừng khóc. . .” Hoan Nhan không biết nên khuyên nhủ anh như thế nào, không thể làm gì khác hơn là đau lòng gọi tên anh để an ủi.

“Nhan Nhan, mẹ cũng đã chết. . . Ngay trong hôm nay, mẹ cũng đã chết. . .” Anh không nhịn được, chợt khóc òa lên… Hoan Nhan sững sờ hồi lâu, rồi ngã ngồi ngơ ngẩn ở trên ghế sa lon. Tình hình vậy mà…vậy mà lại biến đổi xấu đi đến mức độ thế này…

“Ông xã. . . Đừng buồn bã qu