
người phụ nữ của anh ấy. Giấy phút này, cô hoàn toàn tha thứ cho anh, muốn một lần nữa làm lại từ đầu cùng anh sống trọn kiếp này.
“Anh nhớ kỹ…” cô chợt đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh: “Trừ phản bội, trừ có người khác bên ngoài, bất luận anh làm cái gì em đều không bỏ anh mà đi, cũng có thể tha thứ cho anh. Nhưng nếu như anh làm chuyện có lỗi với em, có lỗi với tình cảm của chúng ta, có lỗi với người nhà, dù chỉ một lần, em tuyệt đối sẽ không quay lại…”
Thân Tống Hạo lập tức đưa tay lên che miệng cô: “Em không cần phải nói những lời này, bởi vì anh không bao giờ làm những chuyện đó.”
“Được, chờ công việc của anh ổn định rồi chúng ta sẽ đi du lịch, sau đó… Kết hôn lại thôi.”
Hoan Nhan cười, dưới ánh mặt trời nụ cười cô mang theo nước mắt chợt lóe. Thân Tống Hạo ôm cô thật chặt, sau đó một nụ hôn nồng nà rơi xuống đôi môi cô thật lâu sau mới chấm dứt. Anh ghé vào tai cô nhẹ nhàng thì thầm: “Những lời này nên để anh nói…. Nhưng mà, anh thật sự rất vui!”
Ngày từng ngày trôi qua, chậm chạp như sên bò trên cây, là bởi vì Hoan Nhan đang thiết tha ngóng chờ sinh nhật sắp đến của mình.
Ka Ka khỏi bệnh đã xuất viện, vì thân thể vẫn còn suy nhược thỉnh thoảng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra. Văn Tĩnh và cô dứt khoát không cho Ka Ka rời đi. Thân Tống Hạo thì đã sớm tìm mua một khu nhà để a Chí và Ka Ka ở đó. Hơn nữa còn kêu a Chí vào công ty của mình làm việc ở bộ phận bảo vệ.
Buổi sáng, Thân Tống Hạo có một cuộc họp lớn. Hoan Nhan một mình ngồi trong phòng làm việc buồn chán xem báo, điện thoại di động để chế độ im lặng. thật lâu sau cô nhìn vào màn hình điện thoại mới phát hiện có một dãy số lạ gọi đến, có tất cả năm cuộc gọi nhỡ từ số máy này.
Trong lòng hơi lo sợ, sợ là ở trường học của Noãn Noãn hoặc là người nào đó gọi tới có chuyện gì. cô lập tức nhấn phím gọi lại số máy đó. Bên kia liền bắt máy, là giọng nói của một người tự xưng là y tá, người này nói là bạn của cô nhờ gọi điện giùm. Hoan Nhan không kịp suy nghĩ nhiều, đoán là Ka Ka lại phát bệnh nữa. không kịp chờ báo cho Thân Tống Hạo, cô vội vã chạy ra khỏi công ty, bắt xe đến bệnh viện theo lời hướng dẫn của y tá đó.
Hoan Nhan đi thẳng tới khu điều trị nội trú, bên cạnh khu lầu đó là một vườn hoa quả, mùa đông cây trong vườn rụng trụi lá nên nhìn có vẻ xơ xác. cô cắm đầu chạy lên lầu theo lời chỉ dẫn, lại ngạc nhiên phát hiện nơi đó là khoa sản, không lẽ Ka Ka có thai?
Hoan Nhan đầy một bụng thắc mắc, đi tới phía ngoài phòng bệnh gõ cửa: “Ka Ka, tớ vào được không?”
Trong phòng truyền đến giọng nói lanh lảnh: “Vào đi.” Hoan Nhan đẩy cửa bước vào. Đối diện cửa sổ có một gốc cây thật to, che khuất hơn phân nửa cửa sổ. Trong phòng hơi tối mờ mờ, nhưng cô thấy rõ ràng một người phụ nữ thân hình mập mạp. Là người đã lâu không có tin tức gì, Thái Minh Tranh!
“Là cô?” Hoan Nhan thật bực mình, cô tức giận thốt ra hai chữ xong tính xoay người bước ra. Thái Minh Tranh bình tĩnh nhìn cô, chỉ chua xót mở miệng nói: “Hứa tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút có được không?”
“Có cần thiết phải nói?” Hoan Nhan lạnh lùng nói, một tay để trên cánh cửa. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại trở thành như vậy, đối với người không thích, lời nói có thể lạnh nhạt vô tình.
Chương 369: Sấm Sét Giữa Trời Quang
“Đúng vậy. . .” Thái Minh Tranh dường như muốn khóc, thanh âm run rẩy gần như không cách nào giữ được, “Tôi không có tư cách nói chuyện với Hứa tiểu thư, bởi vì cô là người được phép ở bên cạnh Thân tiên sinh một cách quang minh chính đại, còn tôi, rốt cuộc được coi là cái gì đây?”
“Chuyện tình cảm không thể nào gượng ép, Thái tiểu thư vẫn còn muốn chấp nhất với chuyện ấy thì không có khả năng đâu!” Hoan Nhan thở dài, nói tiếp: “Tôi còn có việc nên đi trước đây.”
“Hứa tiểu thư. . .” Chợt Thái Minh Tranh bước mấy bước đuổi theo kéo ống tay áo của Hoan Nhan. . .
“Cô muốn gì?” Hoan Nhan thoáng chốc rút cánh tay lại, nhìn Thái Minh Tranh đầy cảnh giác: “Thái tiểu thư đang có bầu, cần chú ý đến hành động của mình một chút, chẳng may vạn nhất có xảy ra chuyện gì, chẳng những làm liên lụy tới người khác, mà chính mình còn phải bị tội. . .”
“Nếu như thật đúng là có thể, tôi thật hy vọng mình chưa từng mang thai đứa bé này. . .” Thái Minh Tranh thở dài một hơi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt đồng thời những giọt lệ cũng thi nhau lăn xuống thành một hàng. . .
“Đứa con quà tặng quý báu nhất, tuyệt vời nhất của người mẹ, vì sao Thái tiểu thư lại nói những lời như vậy.” Hoan Nhan không muốn dây dưa với cô ta nhiều nữa, đẩy cửa muốn đi ra bên ngoài. . .
“Hứa tiểu thư, van cầu cô, cô hãy cứu giúp đứa bé của tôi có được hay không?” Thái Minh Tranh lại ôm chặt cánh tay của Hoan Nhan, thở phù phù một tiếng rồi quỳ xuống. . .
“Thái tiểu thư, cô làm cái gì vậy?” Hoan Nhan giật mình, cuống quít liền kéo cô ta đứng lên, bụng của cô ta đã khá to, đến đi bộ còn khó chịu chết được, thế nào còn có thể quỳ xuống?
Thái Minh Tranh vẫn cố chấp bất động, cô bi thương ngẩng đầu nhìn Hoan Nhan, cùng là phụ nữ, cô đã yêu Thân Tống Hạo, lại còn làm ra chuyện xấ