
ng, tất cả những điều đó đều là ảo tưởng, năm năm trước em đã ảo tưởng, năm năm sau em vẫn còn để mình đắm chìm ở trong mộng, cho tới bây giờ, em mới thực sự hiểu ra mọi điều, mới thực sự hiểu ra rằng, bất kể em cố gắng đến đâu, yêu anh đến đâu, mọi người đều nghĩ rằng em đã trèo cao, em không xứng với anh, huống chi, em chỉ sinh cho anh được một đứa con gái. Ở nhà họ Thân này, vĩnh viễn không bao giờ có chuyện con gái được giữ quyền thừa kế, em không thể nào, không bao giờ từ bỏ địa vị là vợ anh, hay chắp tay nhường lại vị trí ấy cho người khác, em không thể nào mang người đàn ông em yêu nhường cho bất cứ ai.”
“Em biết anh không bao giờ để ý, không thèm lưu tâm đến những chuyện này, nhưng em cũng biết rõ, nếu em ích kỷ tự cho mình cái quyền được sống cùng với anh, như vậy em sẽ mang về được cho anh những gì đây? Chúng bạn xa lánh, giữa nhiệm sở nghìn người, em làm cho một người cao cao tại thượng như anh, trở thành người bị Hội đồng quản trị đuổi ra khỏi cửa, toàn bộ địa vị của anh đều bị người thay thế, ngay cả tư cách làm người đàn ông cũng bị mất. Thậm chí đến ông nội đang nằm sâu dưới đất kia cũng sẽ chỉ vào người của Hứa Hoan Nhan này mà mắng mỏ, mắng em đã làm đứt huyết mạch của nhà họ Thân, mắng em đã phụ lòng yêu thương của ông dành cho em.”
Hoan Nhan lập tức cắn đầu lưỡi, những lời nói thầm bén nhọn, đau đớn kia giống như là dòng điện, trong nháy mắt lan khắp toàn thân cô.
“Nhưng mà bảo em rời khỏi anh, em tuyệt nhiên không làm được, bảo em buông tha anh, em cũng không làm được, A Hạo, anh hãy nói cho em biết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
“Em không thấy được con đường phía trước, đó là một khoảng tối tăm, em cũng không thấy được đường lui, bởi phía sau là vực sâu vạn trượng, em cố gắng muốn nắm lấy tay của anh, nhưng lại vẫn kém một chút xíu, nếu như em sớm biết rằng yêu mệt như vậy, ngày ấy em có nên gặp anh hay không đây? Nhưng nếu em không gặp anh, cuộc sống này của em có phải hay không cũng chỉ là cục diện đáng buồn?
Cô cảm thấy trong miệng tràn ngập vị đắng chát, vừa ngẩng đầu lần nữa, lại phát hiện từ trong mắt anh từng giọt lệ đang lăn xuống, cô hiếm khi thấy anh khóc, một người kiêu ngạo nếu như anh, ngang ngạnh phóng túng như anh, nhưng vì cô cũng đã mấy lần rơi lệ.
“Anh làm sao thế?” Cô đau lòng ôm lấy anh, chợt bị anh lật người đặt phía dưới thân, những chiếc hôn giống như những hạt mưa rơi khiến cô tê dại tê dại.
“Anh bỗng có dự cảm xấu, chúng ta bây giờ đang hòa thuận như vậy, nhưng anh lại rất sợ, sợ rằng sự hòa thuận ấy lại giống như là một mũi dùi phá tan giấc mộng, sợ rằng một ngày nào đó mở mắt ra, em lại biến đi bặt vô âm tín, Nhan Nhan, chúng ta rời khỏi nơi này đi, chúng ta ra khỏi nước, tìm một một chỗ yên tĩnh, chúng ta một nhà ba người ở chung một chỗ, có được hay không?”
“Vâng, anh nói gì em cũng đồng ý.” Cô cười, nhưng là nụ cười rơi nước mắt, cô đưa tay ôm cổ anh, đem thân thể anh kéo xuống, cùng mình dán chặt ở chung một chỗ.
Nếu như tách ra là điều tất nhiên, thì không cách nào cưỡng lại số mạng, nếu quả thật như vậy trước khi tình yêu tan vỡ, cô sẽ liều mạng lưu luyến giữ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất, bất kể ngày mai, cô có chết cũng cam lòng.
Phòng làm việc của Thị trưởng
“Ai cho phép cô làm như thế? Là ai chấp thuận cho cô làm cái chuyện lạm dụng chức quyền của tôi mà ra quyết định lung tung?” Đặng Quang Duệ nhìn văn kiện trước mặt, rốt cục không nhịn được vỗ bàn một cái đứng lên!
“Quang Duệ, không phải là ngài đã đồng ý để cho em toàn quyền phụ trách mảnh đất kia sao?” Lâm Thiến cười khẽ, không thèm để ý chút nào, vẫn giống như thường ngày nhẹ nhàng ôm hông, đem mặt áp sát vào trước ngực của lão, nhưng không ngờ Đặng Quang Duệ thái độ lại khác mọi khi, đem cả người cô đẩy ra ngoài, gương mặt giống như bầu trời u ám sắp có trận mưa to!
Chương 344: Bắt Được Điểm Yếu Củathân Tống Hạo
Lâm Thiến cười khẽ, không thèm để ý chút nào, vẫn giống như ngày thường nhẹ nhàng ôm hông, kề mặt sát trước ngực của ông ta. Nhưng không ngờ thái độ của Đặng Quang Duệ lại khác mọi khi, đẩy người cô ra ngoài, gương mặt giống như bầu trời u ám sắp có một trận mưa to.
“Cô thật to gan! Có phải cô nghĩ muốn phá hủy tiền đồ của tôi thì mới cam tâm? Tôi mới đi có một tuần lễ, cô liền tặng cho tôi một món quà thật to! Bí thư Từ tháng sau sẽ trở về, chuyện này Thân thị đã đưa lên tới Tỉnh ủy. Tôi cho cô biết Lâm Thiến, nếu tôi không qua được cửa ải này, nhất định tôi sẽ cho cô sống không bằng chết!”
“Anh sợ cái gì?” Lâm Thiến nhìn dáng vẻ thở hào hển của ông ta như vậy không khỏi cười lạnh: “Chuyện do tôi làm, liên quan gì đến anh. Tôi cũng cho anh biết, một Thân thị tính là gì, phải biết chuyện này tôi dám làm, cũng không tính chừa đường sống lại cho công ty đó!”
“Không chừa đường sống vẹn toàn? Không phải cô không biết mới vừa có một hội nghị quan trọng kêu gọi thương nhân, bí thư Từ dặn đi dặn lại phải hêt sức nâng đỡ các công ty bên ngoài đầu tư vào, có thế thì kinh tế của chúng ta mới mau chóng phát triển. Cô làm như vậy, làm sụp đổ một công ty lớn không bàn đến