
người ta như bị nghẹt thở kia!
“cô đứng lại đó cho tôi! Thiếu Khanh, ông xem đi, bản tính của người phụ nữ này đều đã lộ ra hết rồi đó, tôi đã nói, không có người đàn bà nào không tham tiền tài, không có người đàn bà nào không tham vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Thân chúng ta! Ông xem một chút thái độ của cô ta, một phụ nữ không thể san con, còn vọng tưởng an ổn sống ở nhà giàu có? Nghĩ cũng thật là buồn cười!”
“Dung Dung, bà nói ít thôi, chuyện này Nhan Nhan cũng mới vừa mới biết, trong lòng con bé cũng đã rất khó chịu rồi.” Thân Thiếu Khang thở dài, nói thật ông rất hài lòng người con dâu này, chẳng qua là ở những gia đình danh môn như nhà họ Thân này, việc không thể sinh con, nói chính xác, không thể sinh được người thừa kế, rất khó có địa vị vững chắc ở gia tộc, đây cũng là nguyên nhân mặc dù Thích Dung Dung làm chuyện quá đáng, làm cho ba mẹ cũng không vui nhưng vẫn còn gắng gượng bảo vệ được vị trí Thân phu nhân, chẳng qua cũng bởi vì bà sinh cho nhà họ Thân đứa con trai duy nhất, Thân Tống Hạo mà thôi.
“Thân phu nhân!” Hoan Nhan tức giận khiến toàn thân run lên, cô vẫn cố nén xoay người nhìn lại bà: “hiện tại A Hạo công việc bận rộn đến bể đầu sứt trán, Thân thị gặp phải nguy cơ lớn như vậy, bà nếu là đau lòng cho con trai của mình, cũng không nên đúng vào lúc quan trọng này dồn cho anh ấy thêm ấm ức, bất kể như thế nào, đợi đên khi chuyện này qua đi, bà muốn đối với tôi như thế nào cũng được, nhưng bây giờ tôi chỉ cầu xin bà đừng có để cho A Hạo bị lâm vào cảnh lửa cháy lại bị đổ thêm dầu nữa!”
“Nhan Nhan nói rất đúng! hiện tại chuyện dù lớn chừng nào đi nữa cũng không to bằng mối nguy cơ hiện nay của chúng ta, Dung Dung à, bà nên phân phải trái cái gì nặng, cái gì nhẹ cho rõ ràng, nếu như Thân thị kết thúc, chúng ta cũng không thể sống yên ổn, đến lúc đó sẽ phải làm sao đây? Chuyện này trước hết cứ tạm gác lại đã cũng không cho phép bất kỳ ai ở trước mặt A Hạo nói ra nửa chữ! Còn nữa, Dung Dung bà hãy mang cổ phần của mình ra đây, còn tôi cũng mang toàn bộ cổ phần của tôi để toàn lực ủng hộ cho A Hạo.”
Thích Dung Dung vừa nghe thấy lời nói này, không khỏi nhíu mày lại, hướng về Thân Thiếu Khang, bà chanh chua mở miệng kể khổ: “Thân thị cũng không đến nỗi phải thất vọng như vậy đâu, cổ phần của tôi ông đừng có mơ tưởng động đến một phân. Cho dù cha của ông lúc còn sống cũng không muốn gặp tôi, tôi cũng sẽ không đáp ứng chuyện này, nhà họ Thân từ trước tới chưa từng nghe nói phải dựa vào phụ nữ để thoát ra khỏi khó khăn! Tôi còn có bữa tiệc nên đi trước! Chuyện này trước tôi tạm gác lại nhưng đợi đến khi mọi việc xong xuôi tôi sẽ cùng cô tính toán sau.”
Thích Dung Dung dứt lời, liền xoay người đi lên lầu trang điểm. Hoan Nhan nhìn bà rời đi, lại nghe bà đồng ý tạm thời không đi nói cho A Hạo biết chuyện cô đã biết mình không thể mang thai được nữa, lúc này cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoay người lại, thấy Thân Thiếu Khang mi tâm nhíu chặt, ngồi ở chỗ đó thở dài không ngừng, nàng gượng cười: “Ba, con đi về trước, ba hãy tự chăm sóc mình cho tốt.”
cô nói xong, không đợi Thân Thiếu Khang trả lời, liền sải bước đi ra khỏi phòng khách. Những lời nói lạnh nhạt lẫn làn gió lạnh buốt như đọng lại trên mặt của cô, cô chỉ cảm thấy lỗ chân lông trên thân tựa như cũng run run một cái, khí lạnh từ lòng bàn chân, một đường quanh co lan đến buồng tim, khiến cô cảm thấy lạnh không chịu nổi.
Khi về đến nhà quần áo trên người có vài chỗ bị dính ướt đã được hệ thống sưởi ấm trong xe hong khô. cô chợt nhớ ra, vừa mới rồi khi đến nhà họ Thân cô không nhìn thấy Noãn Noãn. Hôm nay là Chủ Nhật, trời lại mưa to, ngày hôm qua Thích Dung Dung liền đem Noãn Noãn đón đi, mà nơi đó lại không thấy Noãn Noãn, vậy con bé hiện đang ở nơi nào đây?
Chương 342: Mẹ Con Không Được Gặp Nhau
Cô chợt nhớ ra, vừa mới rồi khi đến nhà họ Thân cô không nhìn thấy Noãn Noãn. Hôm nay là Chủ nhật, trời lại mưa to, ngày hôm qua Thích Dung Dung liền đem Noãn Noãn đón đi, mà nơi đó lại không thấy Noãn Noãn, vậy con bé hiện đang ở nơi nào đây?
Hoan Nhan tay chân luống cuống đi gọi điện thoại, sau khi bấm số điện thoại bên kia, cô vẫn còn cảm thấy tim đập thình thịch, thình thịch cuồng loạn, Noãn Noãn chính là mạng sống của cô, nếu như con bé xảy ra chuyện gì…”A lô! Ba à, Noãn Noãn đâu rồi ạ?” Hoan Nhan vừa nghe thấy tiếng Thân Thiếu Khang, lập tức hỏi dồn dập.
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, tiếp theo là một tiếng thở dài thật dài: “Nhan Nhan à, con đừng sốt ruột, con cũng biết rồi đấy, mẹ của con, con người của bà ấy tuy nói năng chua ngoa, nhưng tâm mềm như đậu hủ, bà ấy nói tạm thời không để cho Noãn Noãn gặp con, thật ra thì cũng chỉ là nói lẫy, chờ bà ấy hết giận, ba lại tiếp tục khuyên nhủ bà ấy.”
“Tại sao lại không cho con gặp Noãn Noãn? Con là mẹ của Noãn Noãn, tại sao bà ấy lại không cho con gặp Noãn Noãn?” Hoan Nhan phát điên rống lên, cô cảm thấy toàn thân lạnh như băng, lồng ngực bị lời nói của Thân Tiếu Khang ép đến mức sắp không thở nổi, sắp hít thở không thông.
“Bà ấy còn đang tức giận bởi chuyện vừa mới rồi,…