
ông có lỗi?
“Trước tiên chúng ta đi siêu thị mua chút đồ ăn gì đó, sau đó mình về nhà nấu cơm ăn có được hay không?” Anh mở cửa xe hỏi ý kiến của cô.
“Anh làm cho em ăn?” Hoan Nhan cười nói, cô biết rõ từ trước đến nay phòng bếp vốn là nơi anh một bước cũng chưa hề đặt chân qua.
“Tất nhiên rồi, có điều anh chỉ biết làm một món mà thôi.” Anh mở miệng trả lời ngoài dự liệu của cô.
“Anh sẽ làm món gì?” Hoan Nhan trợn to hai mắt có chút không dám tin tưởng, người đàn ông này áo tới đưa tay, cơm tới há mồm còn có thể nấu ăn? cô có chết cũng không tin.
“Trước hết phải giữ bí mật đã.” Anh để cô ở lại trên xe, còn mình chạy vào đi mua một vài thứ, lại vẫn ra vẻ thần bí như thế đặt ở cốp sau không cho cô xem, Hoan Nhan tò mò cực kỳ, hỏi anh tới mấy lần, anh cứ thế không đáp, cô không thể làm gì khác hơn là đành chịu đựng thúc giục anh mau mau lái xe.
Đến nhà, anh liền đem cô đặt tại trên ghế salon, còn mình thần thần bí bí ôm một đống đồ chạy vào phòng bếp bắt đầu ra tay.
không lâu sau, Hoan Nhan đã ngửi thấy từ trong phòng bếp bay ra mùi thơm của đồ ăn, cô ngửi ngửi, rất dễ dàng liền phân biệt ra là mùi của hành lá cắt nhỏ phi thơm, còn có mùi thơm của trứng gà chưng, chẳng lẽ, chẳng lẽ món ăn anh định làm chính là trứng gà chưng? (nguyên văn trong bản CV đồ ăn là “bạo sao hành lá băm nhỏ” và “sao trứng gà” mình chuyển sang thành “hành phi thơm và trứng chưng” cho dễ hiểu và phù hợp với món cơm rang ở Việt Nam mình.)
Cánh cửa phòng bếp bật mở, anh bưng ra ngoài một cái mâm, cao hứng gọi cô: “Anh làm món cơm chiên trứng gà, đây chính là món ăn anh đã học được lúc mười tuổi, hơn hai mươi năm vẫn đảm bảo đúng kỹ thuật, coi như cũng không uổng phí công luyện tập, em tới nếm thử một chút!”
Trứng gà vàng óng ánh, màu xanh của hành lá cắt nhỏ nằm rải rác ở phái trên, bao lấy từng hạt, từng hạt cơm nhìn thật mê người, Hoan Nhan không khỏi gật đầu: “Thoạt nhìn thật không tệ.”
“Em ăn thử đã rồi hãy nói.” Anh giống như một cậu bé con nằm nhoài người ở trên bàn nhìn cô cầm cái thìa xúc cơm rang đưa vào trong miệng: “Em thấy như thế nào, như thế nào?”
Hoan Nhan vừa nhai, vừa lắc đầu, Thân Tống Hạo không khỏi xụ mặt xuống: “Ăn không ngon sao?”
“Em chưa từng được ăn món nào ngon như ăn món cơm chiên này, nên muốn gọi Noãn Noãn tới nếm thử…”
Nàng vừa nói liền vừa buông đũa xuống chuẩn bị đi gọi điện thoại, nhưng không ngờ Thân Tống Hạo tay mắt lanh lẹ bắt được nàng: “không cho đi… Tối nay anh chỉ cho phép em ở cùng với anh.”
Hoan Nhan sắc mặt hơi ửng hồng, quát nhẹ: “Này, ban ngày ban mặt, anh nghiêm chỉnh một chút được không.” Tay của anh đang vòng ở trên hông của cô, một chút cũng không an phận bắt đầu dần dần đi lên phía trên.
“Bà xã, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh làm cơm ột phụ nữ ăn.” Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cái gáy trắng noãn của cô, những sợi tóc mềm mại như trêu chọc anh, hơi thở dần dần rối loạn, cơ thể thay đổi trở nên nóng bỏng… “thật vậy chứ?” Hơi thở của cô cũng bắt đầu rối loạn, cô khẽ run mở miệng hỏi.
Chương 335: Chính cống là đại sắc lang
“Thật vậy chứ?” Hơi thở của cô bắt đầu rối loạn, cô khẽ run, mở miệng hỏi.
“Thật một trăm phần trăm, tuyệt đối không có lừa em chút nào.” Nụ hôn của anh dần dần dịch chuyển đến trên vai của cô, cằm đẩy cổ áo của cô ra, môi tiếp tục hạ xuống: “Bà xã, đã năm năm nay anh không hề gần gũi bất cứ người con gái nào, đây cũng là lời nói thật, tuyệt không có một chữ lừa em. . .”
“Anh thổi phồng ít thôi. . .” Hoan Nhan nắm ngón tay của anh, muốn đẩy ra, nhưng không ngờ bàn tay vừa lật lại, ngón tay của anh cũng áp sát luôn vào cái móc áo ngang vùng lưng trắng nõn của cô: “Em không tin sao?”
Anh chợt cười xấu xa, cúi đầu ghé vào bên tai của cô nói một câu gì đó, Hoan Nhan nhảy dựng lên, sau mấy giây kinh ngạc, sắc mặt liền biến đổi trở nên đỏ rực, cô chợt khẽ kêu một tiếng, đưa tay đẩy Thân Tống Hạo ra, bụm mặt xoay người lại cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. . . “Bà xã. . .” Thân Tống Hạo nhìn bộ dáng của cô lúc này, không nhịn được cười, càng nói lớn hơn: “Trước tiên hãy ăn cơm đã, anh cũng đói bụng rồi. . .”
“Không ăn!” Nàng phát cáu, người này tại sao từ trước đến nay hình như đều không biết xấu hổ là gì, cho nên mới có thể nói ra những lời tới mức hạ lưu như vậy!
“Muốn anh xúc cho em ăn sao?” Anh cười xấu xa như cũ, bám vào bả vai của cô, đưa tới trước bàn ăn rồi bắt cô ngồi xuống, anh cầm cái muỗng múc cơm đưa đến bên miệng cô: “Nào, há mồm, a. . .”
“Bỏ sang một bên đi”! Hoan Nhan đem tay của anh đẩy ra, quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh, suy ngẫm một chút về câu nói anh vừa mới nói, Hoan Nhan liền cảm thấy một trận một trận hoa mắt, đầu óc choáng váng, nhịp tim tăng nhanh, cô đúng là bị anh làm cho phát tức mà!
Anh vậy mà vẫn không giận, vẫn giữ điệu cười xấu xa như cũ: “Cô bé, nếu em không ăn, vậy chúng ta liền để bụng đói đi ngủ cũng được, anh thể lực dư thừa, chẳng qua là không biết em. . .”
Anh đứng lên, ghé vào bên tai cô lại nói một câu gì đó, Hoan Nhan tức giận trợn mắt há mồm, dứt khoát đứng lên ngồi qua một bên không bao